NGÀY MAI ĂN CƠM MIỄN PHÍ



Có một chủ nhà hàng ăn uống đột nhiên có suy nghĩ hết sức kỳ quặc, trước cửa hàng dán một tờ quảng cáo “ngày mai ăn cơm miễn phí”.

Tờ quảng cáo vừa dán lên thì qua ngày hôm sau bắt đầu, khách đến ăn mỗi ngày đều có tăng lên, té ra tâm lý của mọi người thấy rẻ mà đến. Nhưng ăn cơm xong thì ai cũng phải trả tiền rồi mới được ra khỏi cửa, lý do rất đơn giản: ngay mai thì chưa đến, nên hôm nay vẫn cứ phải trả tiền !

Mỗi người khi vào đều tưởng rằng mình làm ông chủ.

(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Hể việc gì có chữ “chùa” là người ta đến nhiều, như: ăn cơm chùa, coi hát chùa, coi chim chùa.v.v...bởi vì “chùa” có nghĩa là miễn phí, mà con người ta thì thích miễn phí, nhất là ăn miễn phí.

Đời sống nội tâm của con người ta cũng có những việc miễn phí nhưng rất ít người tham dự:

- Bác ái thì làm miễn phí, tự nguyện, nhưng lại làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn: có rất ít người tình nguyện làm việc bác ái.

- Nói lời động viên là làm miễn phí, tự nguyện, nhưng lại làm cho tình người thêm đậm đà: có rất ít người biết nói lời động viên.

- Phục vụ tha nhân là làm miễn phí, nhưng lại làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú và biết cảm thông hơn: có rất ít người biết phục vụ người khác.

Chúa Giê-su đã thiết lập các bí tích và hoàn toàn “miễn phí” cho người lãnh nhận, nhất là bí tích Thánh Thể, và chỉ có một điều kiện duy nhất là đã giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em. Nhưng lại có nhiều Ki-tô hữu không muốn đến lãnh nhận ân sủng miễn phí này, thật là uổng và đáng tiếc vô cùng.

Ở đời cái miễn phí nào cũng có cái giá của nó, chỉ có tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là hoàn toàn tự nguyện mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.