-
đệ nhất gàn
Nguyễn Hưng năm nào cũng về nước nhưng không biểu diễn
Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/12/3B9FD7EB/
Nguyễn Hưng chỉ thích quanh quẩn bên mẹ
Điều ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng mong ước nhất là tổ chức liveshow ở Việt Nam để "đo" tình cảm của khán giả quê nhà. Về quê nhiều nhưng lần nào anh cũng chỉ ở nhà và quanh quẩn bên mẹ mà thôi, và đây là lần đầu tiên anh chịu xuất hiện.
- Mỗi năm đều về Việt Nam, vậy mà anh vẫn không chịu ra ngoài xem anh em đồng nghiệp hoạt động ra sao. Tại sao vậy?
- Tôi không trực tiếp đi ra ngoài xem nhưng vẫn theo dõi qua báo chí và băng đĩa đấy chứ. Mẹ tôi thường sưu tầm báo chí có liên quan đến văn hóa nghệ thuật để khi về tôi xem. Tính tôi thích cuộc sống gia đình, không thích ồn ào khuếch trương và chẳng mê quán bar, vũ trường. Về nhà, tôi chỉ thích ở bên mẹ. Cả năm trời xa mẹ, về được một thời gian ngắn tôi tranh thủ ở bên mẹ, trò chuyện cùng bà, đưa bà đi chùa để bà vui.
Ca sĩ Nguyễn Hưng. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa.
- Ngoài mẹ, trở về Việt Nam anh còn có niềm vui nào khác?
- Không có gì ngoài mẹ. Về nhà, cả ngày tôi chỉ quanh quẩn bên bà. Tôi thích ăn những món ngày xưa mẹ nấu mặc dù bây giờ bà không tự nấu được nữa, phải nhờ đến giúp việc. Tôi thích nhìn ngôi nhà mình, nơi tôi đã lớn lên. Ở đó, tôi có những phút giây hạnh phúc thật sự. Những điều này tôi không thể có ở nước ngoài.
- Là nghệ sĩ, đi Canada theo diện đoàn tụ gia đình, anh cảm thấy thế nào với đời sống bên đó?
- Thời gian đầu sang Canada là khoảng thời gian tôi không thể nào quên. Nó rất khó khăn và buồn chán. Dù có gia đình nhưng tôi vẫn thấy buồn và cô đơn lắm. Thời gian ấy tôi bị stress liên tục. Thậm chí tôi nghĩ nếu được quay trở về Việt Nam tôi sẽ về liền. Tôi đã sống trong sự buồn bã như thế đấy. Hai năm sau, tôi mới có thể trở về với con người thật của mình và sau một thời gian nữa, tôi mới thật sự thích nghi với cuộc sống.
Vừa sang Canada là tôi mở lớp vì đó là nghề của tôi. Tôi muốn làm việc để quên đi nỗi buồn nhớ mẹ, nhớ quê hương. Gần một năm sau tôi mới được giới thiệu đi hát và khán giả kiều bào chấp nhận lập tức. May mắn cho tôi là chuyện đi hát của tôi suôn sẻ đến bây giờ.
- Nhiều ca sĩ hải ngoại mới về nước thường tham gia biểu diễn sau đó mới dự tính làm liveshow. Tại sao anh lại đi ngược lại?
- Tôi quan niệm như thế này. Nếu được về nước biểu diễn, tôi muốn làm liveshow trước rồi mới đi hát ở các chương trình ca nhạc. Theo tôi, tổ chức liveshow là mơ ước của bất kỳ ca sĩ nào, vì liveshow mang một tầm cỡ cao hơn và chất lượng hơn. Còn những chương trình ca nhạc, nếu khán giả muốn tôi hát nhiều hơn hay ít hơn thì cũng không được. Suốt những năm ở hải ngoại, tôi cũng mơ mình sẽ có một liveshow. Nhưng chi phí bên ấy quá cao nên tôi đành gác lại. Lần này, tôi đã xin được giấy phép hát ở Việt Nam, và tôi dự tính làm liveshow.
- Là ca sĩ được khán giả Việt Nam biết đến chủ yếu là qua băng đĩa, anh nghĩ sao khi dòng nhạc vừa hát vừa nhảy của mình chưa chắc đã được khán giả trong nước hâm mộ?
- Tôi chưa biết tình cảm của khán giả trong nước ra sao vì chưa hát ở quê nhà bao giờ. Tuy nhiên tôi tin là vẫn có và vẫn còn đó. Tôi cũng có sở trường là hát và nhảy, vì vậy với show diễn riêng, tôi rất muốn khán giả biết đến khả năng của mình. Tôi nghĩ chỉ qua liveshow, khán giả mới đánh giá được cái được và chưa được của Nguyễn Hưng.
- Anh dự tính làm liveshow vào cuối năm nay, sao đến giờ vẫn chưa có kế hoạch gì?
- Tôi về nước lần này là theo lời mời của Trung tâm Rạng Đông, đơn vị đứng ra tổ chức hai đêm liveshow của tôi vào cuối năm nay. Thế nhưng đến giờ cuối kế hoạch bất ngờ bị đảo lộn. Tôi rất buồn và tiếc cho điều đó. Gần như cả năm nay tôi đã dồn tâm sức để chuẩn bị cho liveshow. Thế nhưng cuối cùng vẫn chưa được gì. Đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng nhất định tôi sẽ làm một liveshow cho riêng mình vào một ngày không xa.
- Nếu làm liveshow, ca sĩ khách mời của anh sẽ là những ai?
- Từ trước tới giờ, với ca sĩ nào tôi cũng hát được. Chuyện họ có nổi tiếng hay không tôi không để ý. Điều tôi quan trọng là giọng hát của tôi và người hát có hòa hợp trên sân khấu với nhau hay không, khi lên sân khấu có diễn ăn ý với nhau không mà thôi.
- Anh ấn tượng với ca sĩ trẻ nào trong nước?
- Các ca sĩ trẻ bây giờ sung sướng hơn chúng tôi ngày xưa nhiều lắm. Các bạn cũng giỏi và hay hơn chúng tôi. Thêm nữa các bạn có điều kiện hơn, việc tổ chức chuyên nghiệp hơn. Còn nhận xét riêng về cá nhân ai đó thì tôi không thể. Tôi ít tiếp xúc với mọi người nên không thể phát biểu cảm xúc được.
- Anh có thể kể một chút về gia đình mình?
- Ồ không có gì to tát lắm đâu. Tôi không bao giờ thích đưa cuộc sống gia đình mình lên báo. Nói chung gia đình tôi bên ấy tạm ổn, ngoài giờ làm việc tôi lại trở về với vợ con, tôi yêu cuộc sống gia đình.
- Trông anh rất trẻ trung so với cái tuổi 40 của mình. Vậy với anh, dạy nhảy và hát, đâu là niềm đam mê?
- Cả hai đều là niềm đam mê của tôi, nhưng nói về nghề, tôi xem dạy nhảy là nghề của mình. Từ bé tôi đã được mẹ dạy và theo mẹ đến lớp. Những bước nhảy đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Ở hải ngoại, tôi có mở phòng dạy nhảy, nhưng sau này do bận đi hát và kinh doanh nhà hàng nên tôi phải thuê thày về dạy cho lớp. Tuy nhiên, sắp tới khi không còn hát nữa tôi sẽ trở lại với nghề.
Nguyễn Hưng tên thật là Nguyễn Từ Hưng, con trai út của Ánh Tuyết, vũ sư nổi tiếng ở Sài Gòn từ đầu thập niên 60 thế kỷ trước. Nguyễn Hưng theo nghề của mẹ từ nhỏ và đã đạt được nhiều giải thưởng ở bộ môn khiêu vũ. Sau đó anh chuyển sang ca hát. Nguyễn Hưng sang Canada theo diện đoàn tụ gia đình. Con trai anh là ca sĩ trẻ Nguyễn Hưng Long.
Mỗi năm, nam ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng vẫn về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, thế nhưng chẳng ai nghe đến tiếng tăm của anh. Lần này, có sự ngoại lệ, anh đã chịu xuất đầu lộ diện.
Trong trang phục quần tây đen ống suôn, áo thun đen ôm, đôi giày vải, Nguyễn Hưng với phong cách của một dancer, bước ra khỏi phòng thu Rạng Đông gặp phóng viên. Anh tâm sự: "Nói thật, dù không còn xa lạ với Việt Nam nhưng tôi vẫn xem mình là người ngoài giới văn nghệ sĩ. Động lực lớn nhất của tôi khi thực hiện liveshow ở Việt Nam là mẹ tôi. Từ khi tôi đi hát đến giờ, bà chưa một lần xem tôi biểu diễn trên sân khấu. Bà chỉ xem qua băng đĩa gửi về, nhưng mỗi lần xem bà hạnh phúc lắm.
Mẹ tôi gần 80 tuổi, chân đi không vững nữa. Tôi muốn bà được xem tận mắt con trai mình biểu diễn. Dù trễ nhưng vẫn chưa muộn, phải không bạn".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules