ĐẠO (CƯỚP) CŨNG CÓ ĐẠO LÝ



Ngày xưa, có một tên cướp rất nổi tiếng tên là Đạo Chích, những chuyện xấu mà hắn ta đã làm thì không thể nào đếm nổi, ngay cả Khổng tử cũng có đến sơn trại để khuyên giải hắn, nhưng hắn ta vẫn cứ làm theo ý mình. Những người đi theo Đạo Chích rất sợ một ngày kia phải bị hại đến thân, nên hỏi hắn ta: “Làm cướp cũng có quy tắc sao ?”

Đạo Chích trả lời: “Bất cứ việc gì cũng đều có đạo lý nên có thể tuân theo, làm cướp cũng như thế. Đoán trong nhà có cất những của cải nào quý giá, đó là thánh; dẫn đầu đi vào trước, đó là dũng; ra sau cùng, đó là nghĩa; căn cứ theo tình huống có thể hay không có thể hạ thủ, đó là trí; tất cả của cải cướp được phân phối đều nhau, đó là nhân. Có đủ năm điều ấy, mới có khả năng trở thành một tên đại ăn cướp.”

(Trang tử: Khứ khiếp)

Suy tư:

Có những băng cướp chỉ đi ăn cướp của người giàu, đạo lý của họ là lấy kẻ giàu cho người nghèo; có những băng nhóm tập họp nhau lại để nhậu nhẹt phá phách, quý tắc của họ là uống quắc cần câu, quậy phá tới bến, đạo lý của họ là chơi cho đời bớt buồn.v.v...

Đã là ăn cướp thì dứt khoác là không có đạo lý thật, dù cho họ ăn cướp của người giàu giúp cho người nghèo, bởi vì đó là một tội; đã là băng nhóm nhậu nhẹt quậy phá tới bến, thì nhất định là không thể gọi là đạo lý giải trí được, bởi vì làm hư hại tài sản của người khác và có khi làm hại đến danh dự nhân phẩm của tha nhân nữa...

Chúa Giê-su thành lập nhóm Mười Hai (12 tông đồ) để các ngài trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng, đạo lý mà các ngài nhận được từ nơi Thầy chí thánh là: “kính mến Thiên Chúa và yêu người như chính mình”. Nhóm Mười Hai ấy chính là Giáo Hội Công Giáo, là đại gia đình của những ai tin, yêu và thực hành lời dạy của Chúa Giê-su.

Đôi lúc chúng ta cũng nên tự hỏi lại bản thân: tôi thuộc nhóm nào đây, khi mà tôi chưa thực sự làm chứng cho Tin Mừng giữa xã hội hôm nay ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.