Vũ Luân - Suối nhỏ trong lòng thành phố

Trên con đường sầm uất giữa lòng Sài Gòn, mọi sự vận động đều hối hả về một phương phía trước.Mấy ai biết rằng bên đường,có một nơi chốn vẫn trầm ngâm đứng đó với thời gian như một điểm dừng ngưng đọng.Điểm dừng cho những tâm hồn còn yêu mến một giá trị thiêng liêng của nghệ thuật dân tộc: sân khấu cải lương. Nơi đó,một dòng suối nhỏ vẫn âm thầm chảy, vẫn khát khao một ngày được hoà mình vào biển lớn nghệ thuật. Vũ Luân, vâng, chính anh,một dòng suối nhỏ mát lành.


Đồng ấu Bạch Long là chiếc nôi đưa Vũ Luân đền với cải lương,chấp cánh cho niềm say mê ấp ủ từ thời thơ bé. Những người thầy đáng kính như thầy Bạch Long, cô Mỹ Châu, "Ba" Vũ Linh ( anh vẫn thường gọi yêu thương thế)...đã làm cho tình yêu cải lương trong anh lớn dần lên và chín hơn qua mỗi chặng đường anh bước.Tình yêu cải lương đã cho chàng trai có vóc dáng thư sinh 100% gốc Sài Gòn này lưng vốn hai mươi năm trong nghề và giải thưởng đoạt được là một nét son đẹp đáng ghi nhớ.

Vũ Luân vừa về thành phố sau một chặng dài lưu diễn miền Tây.Tình cảm nồng nhiệt và chân thành của khán giả đã khiến anh rất xúc động. Chính lẽ đó, anh tâm niệm mỗi vai diễn phải là một sự làm mới lại mình.Là một Lương Sơn Bá với niềm yêu đau đớn đến nao lòng,một Ngô Phù Sai mạnh mẽ, đầy tham vọng, một Từ Hải Thọ rất ngẫu hứng và ngùn ngụt lửa...tất cả đã để lại những xúc cảm chân thành, thật khó quên.Anh tâm sự: " Với Lương Sơn Bá, diễn đã mười năm trònmà vẫn được sự ủng hộ của khán giả ."

Âu đó cũng là một sự tưởng thưởng cho người nghệ sỹ biết chăm chút và yêu thương cái nghiệp của mình.

Một sự chăm chút có đầu tư, đầy khoa học và cũng không thiếu tính chuyên nghiệp.Có thể nói Vũ Luân là một trong những nghệ sỹ cải lương đầu tiên ( nếu không nói là duy nhất ) có người quản lý và có một " vương quốc" riêng cho chính mình, một công ty hẳn hòi với bảng hiệu là cái tên quen thuộc: Vũ Luân. Vẫn cái vẻ chậm rãi và từ tốn cố hữu,anh bộc bạch:Đối với Luân,nghề là trên hết.Mở công ty không phải để kiếm tiền.Luân còn trẻ,sẽ đi kiếm tiền vào dịp khác.Luân muốn có một nơi để cải lương có thể tiếp tục sống,để các bạn trẻ có một mảnh đất làm nghề.Luân muốn các nghệ sỹ thấy mình hát cũng " nhào " ra hát, muốn cải lương có điều kiện đến được với tất cả mọi ngưới...

Những mong ước ấy đã được anh vun đắp từ ngày đầu đến và gầy dựng lại sân khấu rạp Hưng Đạo bị bỏ quên hơn năm trời nay được chăm bẳm từng ngày với một ê kíp đoàn kết và đầy nhiệt huyết.. Vá chắc chắn sẽ còn tiếp tục được cống hiến cho đến khi cải lương có thể sống lại thời hoàng kim của mình,dẫu biết còn xa, xa lắm.

Cải lương đã choán hết chỗ trong đời sống của anh.Nếu không đến rạp, lại phải xoay vần với quay ngoại cảnh ,thu tiếng rồi hát tăng cường cho các đoàn tỉnh. Ăn, ngủ, sinh hoạt trên xe dường như đã là chuyện thường nhật. Đến giờ anh vẫn ở với mẹ và vẫn đi về một mình .Có lẽ vì ngày sinh của anh ứng vào chùm sao Bảo Bình, mà theo các chiêm tinh gia thì người có tuổi này cao số cũng nên. Hỏi rằng đã tính gì chưa,anh chỉ cười trừ: " Mình đi hoài,hổng biết khi nào..." Rảnh rổi một chút,anh lại xem phim để vừa là giải trí, vừa là học hỏi. Vui buồn thì đã có người bạn thân từ hồi còn ở Đồng Âú là Tú Sương chia sẻ.Hỏi vui rắng Tú Sương có gia đình rồi có cho anh ra rìa không,đã nghe Tú Sương ngồi bên thỏ thẻ: " Hổng có đâu, gia đình là gia đình, bạn bè là bạn bè chứ! "

Sắp tới,khán giả sẽ gặp lại Vũ Luân trên màn ảnh truyền hình HTV với Na Tra và Ba Tư Công Chúa. Anh hào hứng:' Đang tâm đắc với sự hoá thân vào vai một công tử nhà giàu,ăn chơi và nghiện ngập,hy vọng sẽ là bước đột phá mới tạo bất ngờ cho khán giả "

Đêm nay, rạp Hưng Đạo lại sáng đèn .Bàn thờ Tổ nghi ngút khói. Nơi cánh gà, mọi người hối hả với công việc của mình. Một không khí ấm áp và hồ hởi đến lạ. Ta như sống lại cảm giác của cải lương một thời đã xa. Trong phòng hoá trang, tiếng nói cười rộn rã. Vũ Luân đang vẽ nốt đôi chân mày với từng nét chì nhuần nhuyễn. Đêm nay, anh vào vai Lương Sơn Bá.

( Theo HTV )