-
Moderator
C - CÂY CON TỘI NGHIỆP (dành cho trẻ em)
CÂY CON TỘI NGHIỆP
Trong rừng sâu đẹp đẽ sinh trưởng rất nhiều loại cây, chúng nó rất nhiều chủng loại, hình dáng mỗi loại mỗi khác. Có cây thì cao sừng sững trong mây, có cây thì to dáng kết trái, có cây thì kết đầy trái cám dỗ người ta.
Đương nhiên, mỗi cây cổ thụ đều do cây con mà lớn lên, cho nên, trong rừng sâu vẫn còn có rất nhiều cây con, chúng nó nhỏ bé mơn mỡn, lá màu xanh biếc rất làm cho người ta thích.
Các cây nhỏ đều mọc ở giữa đám cỏ và giữa các cây khác, cho nên có một cây con suốt ngày không được vui vẻ. Nó rất oán hờn. Hôm nay thấy mấy cây cao lớn, nói chúng nó che mất ánh mặt trời, khiến cho nó cả ngày ở trong bóng tôi; ngày mai lại trách mấy cây vạm vỡ, nói chúng nó che mất gió, khiến nó không hấp thụ được không khí trong lành; sau đó nó không thích mấy cây kết trái cám dỗ người ta, nói chúng nó lấy mất dinh dưỡng vốn là của nó, cho nên nó mới thành cây bé tí nhỏ xíu. Sau khi nó đem bạn bè ra chỉ trích, thì bắt đầu phê bình những đám cỏ trên đất, nói chúng nó che mất thổ nhưỡng, và cứ thế, ấm ức khó chịu của cây nhỏ không bao giờ ngừng.
Một hôm, có một công nhân đốn cây đến trong rừng, cây nhò nghĩ rằng: bây giờ kiếm cơ hội để dạy cho mấy cây cổ thụ này một bài học, thế là nó ngăn chận người công nhân đốn cây lại, khóc và nói với anh ta: “Người tốt bụng, xin cứu tôi với.”
Công nhân đốn cây vội vàng hỏi: “Phát sinh chuyện gì vậy ?”
- “Tôi vừa nhỏ vừa yếu, suốt ngày không nhìn thấy mặt trời, còn nữa, rễ của tôi ở dưới đất không thể phát triển được...”
Người công nhân đốn cây tốt bụng hỏi cây con: “Ta có thể giúp cho ngươi những gì ?”
Cây nhỏ vừa nghe thì lập tức không khóc nữa, nó chỉ mấy cây lớn nói: “Chặt chúng nó đi, chặt hết mây cây lớn chung quanh đây, chính chúng nó ngăn trở không cho tôi lớn lên. Không có chúng nó, thì tôi lớn và cao hùng tráng rất nhanh. Ngày này sang năm, tôi sẽ trở thành một cây đại thụ, màu xanh của tôi sẽ thay mấy cây này.”
Công nhân đốn cây làm theo lời của cây con nói, anh ta cho rằng làm như thế là giúp cho cây con mau lớn. Không bao lâu sau, toàn bộ các cây lớn chung quanh đều bị chặt trụi, chỉ chừa lại cây con ấy mà thôi. Cây con nhìn thấy tất cả các cây lớn bị đốn ngã, thì trong lòng rất vui sướng, nó vui vẻ hoan hô.
Nhưng, cây nhỏ hoan hô quá sớm, sau khi tất cả các cây lớn bị đốn ngã thì mặt trời xuất hiện, không có cây lớn che bóng nên cây nhỏ phơi nắng toàn thân chấy nám; mưa tuyết rơi xuống không có cây lớn ngăn chặn, các cành của cây nhỏ bị gãy; đến khi cuồng phong thổi đến thì cây nhỏ cuối cùng cũng bị thổi ngã xuống đất, không thể đứng lên được.
Khi thời tiết luân chuyển, trong đám cỏ bò ra một con rắn, nó bò đến bên cây con chết, thở hơi dài nói: “Cây con ạ, mày thật là một tên ngu chỉ biết mình mà thôi, bây giờ mày còn nhỏ, mất đi người bảo vệ mày, thì chắc chắn không thể sinh tồn được. Bởi vì mày quá ích kỷ, cho nên mới rơi vào kết cục như thế này.”
(Trích: Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn)
Gợi ý:
Các em thân mến,
Cái tâm ghen ghét và ích kỷ của cây nhỏ, không những khiến cho nó mất đi mạng sống, mà còn gây ra tai họa lâu dài cho các cây khác. Cùng một đạo lý như thế, con người sống trong sự hợp quần, có nghĩa là sốn với người khác, sống chung với người khác và sống cùng với người khác, không ai có thể rời khỏi người khác mà có thể tự mình trưởng thành được.
Nếu chúng ta không cần đến người thợ may, thì các chúng ta sẽ không có áo quần đẹp mặt; nếu chúng ta không cần đến bác nông phu, thì chúng ta sẽ không có lúa gạo mà ăn; nếu chúng ta không cần đến các bác sĩ, thầy cô giáo, thì chúng ta sẽ không lành bệnh, không được mở mang kiến thức.v.v...
Đời sống tâm linh của chúng ta cũng thế, nếu chúng ta không cần đến các linh mục thì chúng ta sẽ không lãnh nhận được các bí tích, không có thánh lễ để tham dự bàn tiệc thánh, không có tòa cái giải...
Cây nhỏ đã ích kỷ chỉ biết đến mình nên không những hại mình mà còn hại đến người khác.
Các em bây giờ còn nhỏ thì người ta gọi là trẻ em nên cần được người lớn bảo vệ, lớn lên chút xíu nữa thì gọi là thanh niên cần được tham gia các sinh hoạt của Giáo Hội và xã hội, lớn lên chút nữa thì người ta gọi là trung niên, cần phải có sự nghiệp để đóng góp cho xã hội và Giáo Hội, và có bổn phận bảo vệ trẻ em (cây nhỏ) lớn lên chút nữa thì gọi là người già là tuổi an nhàn hưởng phúc...
Các em thực hành:
- Không tách khỏi gia đình để sống độc lập, suy nghĩ độc lập và sinh hoạt độc lập.
- Tham dự các đoàn thể thiếu nhi ở nhà thờ cũng như ở trường học để tập sống bác ái phục vụ.
- Không ích kỷ chỉ biết mình mà không nghĩ đến người khác.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules