Mười Điều Răn

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ , Formosa
Ngày 24 tháng 6 , 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Moses đã dẫn người dân của ông ra khỏi Ai Cập chạy vào sa mạc và sau đó định cư tại chân núi Sinai . Có một ngày Thượng Đế , qua Moses , nói chuyện với họ rằng : "Ta đã dẫn các ngươi từ Ai Cập đến đây , bảo hộ các ngươi an toàn , còn cho các ngươi rất nhiều thức ăn ngon , bởi vì các ngươi là giống dân đặc biệt yêu quý của ta . Ta cũng rất thích các ngươi trở thành những người bạn đặc biệt của Ta . Các ngươi có tuân theo chỉ thị của ta không ?"

Họ đồng loạt trả lời : "Thưa có !" Sau đó Thượng Đế nói : "Ngày mốt , ta sẽ từ núi Sinai xuống để mọi người có thể chiêm ngưỡng ta." Cho nên họ bắt đầu tắm rửa sạch sẽ , giặt quần áo , tịnh thân , bởi vì Thượng Đế sẽ gặp họ .

Giữ Mười Điều Răn Để Thành Người Bạn Đặc Biệt Của Thượng Đế

Quả nhiên như vậy , ngày hôm đó đến , mọi người đều nghe rất nhiều tiếng sấm sét , thấy rất nhiều tia chớp , và còn thấy rất nhiều mây phủ trên núi Sinai . Mọi người cảm thấy run rẩy vì biết Thượng Đế đang tới ! Quý vị thấy Thượng Đế có run không ? Không run sao ? Vì chưa thấy nên đương nhiên là không run ! (Mọi người cười) Nghe tiếng sấm sét , thấy chớp sáng là biết Thượng Đế sắp đến rồi .

Trong Thánh Kinh có nói rằng họ thấy sấm sét trên trời , nhưng không phải vậy , đó là bên trong , những thể nghiệm này chúng ta đều có . Sau đó Moses và Aaron , hai người bạn này của Thượng Đế , lên núi Sinai . Thượng Đế tặng cho họ "Mười Điều Răn", để họ về nói với dân chúng của họ rằng , phải tôn trọng những giới luật này mới có thể thành những người bạn đặc biệt của Thượng Đế .

Thượng Đế còn nói rằng : Ta là Thượng Đế , các ngươi nên tôn thờ ta mà thôi . Đừng khắc tượng gỗ và bái lạy những tượng này . Bất cứ lúc nào nhắc đến tên của Thượng Đế phải có lòng tôn kính , còn ngày Chủ Nhật thì phải nghỉ ngơi . (Sư Phụ : Nghĩa là phải ngồi thiền) Đáng lẽ ngày Thứ Sáu là ngày nghỉ ngơi , nhưng sau này Chúa Giê Su Kitô phục sanh ngày Chủ Nhật , nên bây giờ mới đổi lại thành ngày Chủ Nhật . Nhưng đối với người Do Thái , họ vẫn nghỉ ngơi ngày Thứ Bảy . Ngày đó rất đặc biệt , mọi người không làm việc , mà chỉ làm những việc vì Thượng Đế mà thôi , như tụng kinh , niệm Thượng Đế , tọa thiền , đi nhà thờ , họp lại để nhớ đến tên Thượng Đế . Ý nói là ngưng làm việc của thế tục .

Thí dụ như hôm nay quý vị đến đây , chúng ta cùng nhau tham khảo kinh điển của Thượng Đế , làm công việc của Thượng Đế . Vì muốn phụng sự Thượng Đế nên tọa thiền , nhớ tên của Thượng Đế . Như vậy là đúng rồi , rất hợp ý Ngài ! Cho nên quý vị coi , hôm nay có quý vị tới nên gió cũng ngừng ! (Sư Phụ và mọi người cười và vỗ tay) Sau đó ngồi thiền một hồi là mưa gió đều ngưng hết . Lẽ ra là mưa to gió lớn đó ! Biểu thị rằng Thượng Đế rất vui ! (Sư Phụ và mọi người cười)

Ngoài ra những điều răn còn gồm cả sự kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ , không được thương hại đến các chúng sanh khác , vợ chồng phải chung thủy với nhau , không được theo người đàn bà khác , không được có quan hệ với người đàn ông khác . Còn có những điều khác như không được ăn cắp , không được nói dối , không được tham lam của cải người khác .

Như tôi đã từng nói qua , không được tham lam sự cúng dường của người khác . Nếu không phải là của mình hoặc không phải là những thứ mà người ta đích thân cho chúng ta thì một chút cũng không được lấy , vì không đáng để làm thương tổn đến danh dự và phong cách đại trượng phu . Không cần nói có phạm giới hay không , thương hại đến sự tự tôn của mình đã là không tốt rồi , chẳng lẽ phải đợi người ta bắt chúng ta vào nhà giam rồi mới biết sao ! Làm người thì lòng tự tôn rất quan trọng , làm bất cứ việc gì nếu thương hại đến lòng tự tôn , là đã thấy khó chịu rồi , đâu cần phải đợi ai nói quý vị phạm giới hay không phạm giới , hoặc chứng minh quý vị đúng hay không . Bất cần người khác có nói gì , chúng ta tự hiểu là được rồi , điều đó biểu thị là Thượng Đế biết . Minh Sư bên trong chúng ta , Thượng Đế bên trong của chúng ta hiểu được chúng ta đã làm việc xấu đã là mệt lắm rồi . Cho nên chúng ta giữ giới là vì bản thân mình .

Những gì tôi vừa đọc cho quý vị là "Mười Điều Răn" do Thượng Đế đặt ra . Thượng Đế đã giải thích với Moses cách ứng dụng những điều răn này vào những hoàn cảnh trên thế gian này và muốn Moses giải thích lại cho mọi người . Tùy theo từng trường hợp mà áp dụng các điều răn . Các điều răn nhằm mục đích bảo vệ mọi người , không phải là để bảo hộ giới luật .

Thí dụ có một người bị đói , sắp chết , thân thể yếu đuối . Vợ chồng con cái , cha mẹ họ đều sắp chết đói . Nếu ông ta đi ăn cắp một chút bánh mì , một chút gạo cho gia đình của ông ta ăn , thì như vậy không phải là phạm giới . Tôi nói cho quý vị biết , nếu ông ta ăn cắp vật dụng của tôi , tôi sẽ không bắt lỗi người đó , mà sẽ cho ông ta nhiều thêm một chút . Làm như thế không thể nói là phạm giới được , cho nên lúc đó không thể buộc tội ông ta là người ăn cắp . Nếu như chúng ta đã có đầy đủ , hoặc người ta đã cho chúng ta đầy đủ để dùng , mà chúng ta vì muốn cho bản thân càng đẹp hơn , dễ chịu hơn , huy hoàng hơn , nên đi ăn cắp của người khác , dù chỉ là một cọng cỏ , thì cũng là ăn cắp rồi , bởi vì không cần thiết . Cho nên phải hiểu rõ giới luật một cách rõ ràng , coi mục đích , tình trạng của chúng ta như thế nào , rồi mới phán quyết .

Một thí dụ khác , tôi nói không nên nhận cúng dường của người khác , không nên tùy tiện nhận quà của người khác , nhưng nếu thân thể của quý vị không khỏe , không có tài sản , lại bị bệnh , không có tiền vì người ta không trả tiền cho quý vị , trong trường hợp này , nếu tôi cho quý vị tiền , mà quý vị vẫn từ chối , thì như vậy là dại dột ! (Mọi người cười) Lúc đó không phải là quý vị có lòng tham , mà vì tình trạng cần thiết . Nếu quý vị không cần , mà chỉ lấy một cắc thôi , tội cũng rất nặng . Nếu quý vị cần đến thì lấy bao nhiêu cũng không sao cả .

Cho nên , chúng ta không nên bám víu vào giới luật , mà hãy coi xem nó có thích hợp để áp dụng vào một hoàn cảnh hay không . Lẽ dĩ nhiên , chúng ta phải giữ giới trong trường hợp mình có thể thương hại tới người khác . Có nhiều khi người ta đến làm hại chúng ta , chúng ta phải cố gắng bảo vệ sinh mạng này , nhưng vạn nhất nếu bị người ta giết đi , thì cũng đừng nên oán trách họ . Không nên vì tánh mạng mình mà giết người khác . Không hẳn việc họ giết mình là điều xấu , có thể họ giúp mình sớm được giải thoát vòng sanh tử (Sư Phụ cười). Trong trường hợp này , còn phải cám ơn họ . Cho nên Chúa Giê Su Kitô , Phật Thích Ca Mâu Ni , hoặc các Minh Sư từ xưa đến nay , khi người khác làm hại họ , họ đều không phản kháng . Không giống như những người thế tục , tuy là họ có những điểm tốt , nhưng khi người khác đối đãi với họ không tốt , là họ muốn giết người ta , hoặc có những ý niệm báo thù . Chúng ta là người tu hành , bất cứ chuyện gì đều giao cho Thượng Đế chăm sóc , tốt xấu đều để Ngài lo liệu , chúng ta không nên sợ bất cứ chuyện gì .

Bây giờ Moses bắt đầu giải thích những điều răn đó cho họ nghe . Cho nên những người đó đồng ý sẽ tôn trọng giới luật của Thượng Đế . Sau đó Moses lên núi Sinai , vì Thượng Đế nói rằng Ngài sẽ viết Mười Điều Răn trên miếng đá lớn , nên Moses lên đó lấy .

Nhưng có thể lần này ông ta nhập định hơi lâu , ông không chỉ lên đó lấy các điều răn thôi , mà có thể vừa xem các giới luật này vừa ngủ , hoặc có thể ông tọa thiền , sau đó mệt rồi nghỉ ngơi , rồi tiếp tục tọa thiền , có thể ông ta bế quan ! Muốn lấy các điều răn mà Thượng Đế đích thân viết , có lẽ ông muốn tịnh hóa thân trước , giữ giới rõ ràng một chút , mới có thể đủ trí huệ để liễu ngộ thêm , cho nên ông ở đó tọa thiền một thời gian khá lâu .

Sau đó những người ở dưới này , nghe nói ông đã đi bốn mươi ngày , những người đợi ông xuống núi đã không còn kiên nhẫn nữa . Họ bắt đầu nổi giận , lung lay và niềm tin bị suy yếu . Họ cùng nhau nói rằng : "Ai da ! Không biết có chuyện gì xảy ra cho ông Moses không? Tại sao ông chưa trở về ?" Họ nói với Aaron rằng : "Chúng ta bây giờ cần một Thượng Đế khác , cần một minh sư khác . Khi xưa Moses đem chúng ta từ Ai Cập đến đây , chúng ta chỉ có một minh sư thôi . Bây giờ ông ta không còn , chúng ta cần một minh sư khác . Hãy nhanh lên , có được không ?" (Sư Phụ cười : Họ còn xin một Minh Sư sớm được gởi tới !)

Aaron cũng rất ngu , ông ta đồng ý và kêu những nam nữ lấy vàng và bảo thạch của họ ra rồi nấu thành một hình con kim ngâu , và ông nói với họ rằng : "Đây là minh sư mới của các ngươi." Sau đó ông làm một bàn thờ để nó lên , rồi mọi người cùng lạy con kim ngâu , và ai nấy đều vui vẻ . Thời gian dài trôi qua , họ quên đi và nói rằng : "À , con kim ngâu này , vị minh sư này đem chúng ta từ Ai Cập đến đây , giải phóng đời sống nô lệ cho chúng ta." Họ cứ bái lạy con kim ngâu , sau đó nhảy múa ca hát tưng bừng , ca tán tụng Thượng Đế kim ngâu , thần của con kim ngâu .

Thượng Đế thấy họ mới đây mà đã phản bội lời hứa của họ , đi bái lạy một loại thần "kim ngâu", nên Thượng Đế rất giận . Ở đây họ viết là Thượng Đế giận , tôi không hiểu Thượng Đế có giận không ?

Nhưng nếu như Ngài giận , tôi cũng không trách Ngài . Cho nên khi Moses xuống núi , thấy mọi người ở đó nhảy múa ca hát , lạy lụt con kim ngâu , ông ta rất giận . Vì lúc đó Moses quá giận nên ông đã ném vụn tảng đá mà trên đó có khắc Mười Điều Răn của Thượng Đế . Sau đó ông cũng đốt con kim ngâu thành tro .

Moses la mắng họ rằng : "Các ngươi làm những chuyện thật kinh khủng , thật vô duyên , thật ngu dại !" Ông không phải chỉ mắng như vậy thôi , mà còn lớn tiếng nhiều hơn nữa , ở đây chỉ viết một hai câu thôi . Sau khi la mắng xong , Moses vốn dĩ rất yêu thương dân của ông , nên ông lại cầu Thượng Đế tha tội cho những người vô minh này , đừng giận họ , cho họ có cơ hội thứ hai để hối cải , làm lại con người tốt . Thượng Đế rất kiên nhẫn , lại một lần nữa viết giới luật xuống . Lần này khi Moses đem được Mười Điều Răn về , họ rất ngoan ngoãn tuân theo , không còn ca hát nhảy múa và bái minh sư kim ngâu , hoặc sùng bái Thượng Đế khác nữa . Mọi người lúc này rất khiêm tốn , cố gắng nhẫn nại nghe Moses giải thích về Mười Điều Răn của Thượng Đế ban cho . Từ đó , giữa Thượng Đế và người Do Thái bắt đầu có một hiệp ước , và như vậy mọi người đều vui vẻ .

Không Được Sùng Bái Thần Tượng Khác

Vì sự yêu cầu của quý vị , tôi cố gắng giải thích thêm về các điều răn . Điều răn thứ nhất là : "Không được tôn thờ những thần tượng khác ngoài Ta ra." Khi người ta theo đạo Phật , họ cũng phải giữ một giới luật tương tự như vậy . Vị thầy sẽ bảo người đệ tử thệ nguyện : Đệ tử từ nay quy y Phật , quy y Pháp , quy y Tăng ; không quy y tiên , thiên , thần , quỷ , vật." Điều đó cũng cùng nghĩa này . Quy y Phật là quả vị tối cao , vô thượng chánh đẳng chánh giác , Thượng Đế . Pháp từ Phật mà ra , vì chỉ có pháp từ một vị Phật nói ra mới là chân pháp . Đó cũng là vô thượng pháp . Tăng cũng từ Phật trưởng dưỡng mà ra , là con cái của Phật . Tăng chúng là Phật tử hoặc thiên tử , cho nên họ là những chúng sanh vô thượng .

Nếu chúng ta quy y với cấp thấp , đương nhiên không tốt cho chúng ta . Giống như chúng ta muốn kiếm một người bạn , thì nên kiếm một người bạn tốt nhất ; hoặc chúng ta muốn chọn một vị quốc vương hoặc tổng thống , thì phải chọn người tốt nhất , có đạo đức nhất , có trí huệ nhất . Nếu chúng ta chọn một vị tổng thống không tốt , biết rằng chúng ta muốn tốt nhất , nhưng lại chọn cấp thấp hơn , thì đương nhiên đối với mình không tốt . Tương tự như chúng ta muốn sùng bái thì sùng bái đẳng cấp cao nhất là Thượng Đế tối cao . Nếu chúng ta tôn thờ ma quỷ , thần thánh , thí dụ như thổ thần , thủy thần , sơn thần , thần thái dương hoặc bất cứ vị thần nào , đều không đúng , vì lực lượng của họ chỉ có hạn .

Thượng Đế tối cao của chúng ta mới có lực lượng tối cao vô hạn . Không cần quý vị gọi Ngài là Thượng Đế tối cao , chí Đại Chân Chủ , hay Phật Tổ , đều được cả . Biết Ngài tối cao là được rồi . Bên trong của quý vị phải hiểu , Ngài là lực lượng tối cao trong vũ trụ . Không nên cúi đầu phục tòng thổ địa hoặc thổ thần , như vậy đối với mình không hữu lợi . Cho nên Thượng Đế nói rằng : "Không được thờ những thần tượng khác ngoài Ta ra." Ngài không phải độc tài mà Ngài nói sự thật .

Thí dụ như quốc gia có một vị tổng thống , chúng ta nên tôn trọng ông ta là đủ rồi , đâu cần phải phục tòng một tổng thống giả nào khác , hoặc một vị tổng thống tuyển chọn sau , dù rằng ông ta nói : "Tôi là tổng thống , tôi rất thích làm tổng thống !", nhưng cũng không ai chọn ông ta . Ông nói là thích làm tổng thống rồi chúng ta nghe như vậy lại đi phục tòng ông ta , như vậy có đúng không ? Nếu chúng ta kể tâm sự của chúng ta , nói chuyện chính trị cho ông ta nghe , kêu ông đi lo việc quốc gia đại sự , thì đương nhiên là không đúng rồi . Chúng ta đã có một vị tổng thống rồi , mọi người đã chọn ông , biết ông ta là giỏi nhất , có địa vị tối cao , nên phải bảo vệ ông ta , chọn một người như thế là đủ rồi . Cho nên nếu tổng thống nói với chúng ta rằng : Tôi là tổng thống , là người lãnh đạo tối cao của quốc gia . Quý vị không nên nghe lời người nào khác xưng là tổng thống , mà chỉ nghe lời tôi thôi." Ông ta nói như vậy có đúng không ? (Mọi người đáp : Thưa đúng) Tương tự , Thượng Đế cũng nói với chúng ta là chúng ta chỉ nên sùng bái Ngài mà thôi .

Trên thực tế , Thượng Đế là minh sư bên trong , lực lượng tối cao . Đời đời kiếp kiếp Thượng Đế đã chăm lo cho tổ tông của những người do Thái cho tới đời Moses , vì tổ tông của họ tu Pháp Môn Quán Âm , lực lượng bất khả tư nghị ! Ngay cả những đời sau này Ngài vẫn còn tiếp tục chăm sóc . Vì Ngài chăm sóc rất chu đáo , nên Ngài có quyền nói rằng : "Không được thờ những thần tượng khác ngoài Ta ra." Khi những người Do Thái hoặc chúng ta cũng vậy , gặp Thượng Đế đó , minh sư bên trong chăm sóc chúng ta chu đáo , đương nhiên chúng ta chỉ nên tôn thờ Ngài thôi và không còn phải đi đâu khác để tìm kiếm . Khi Thượng Đế nói với các thần dân của Ngài rằng : "Không được thờ những thần tượng khác ngoài Ta ra." Không phải vì muốn tốt cho Ngài , mà Ngài biết tôn thờ Ngài sẽ tốt cho dân của Ngài . Càng sùng bái Ngài , càng tốt cho họ . Thượng Đế không phải vì kiêu ngạo mà nói , Ngài nói sự thật để chăm sóc họ .

Tương tự , quý vị có con cái trong gia đình , mỗi ngày đều chăm sóc chúng rất chu đáo . Muốn gì có nấy , cho tiền đi học , chăm sóc sức khỏe , ăn uống , dinh dưỡng , quần áo rất chu đáo , Cho nên nếu con cái tôn thờ người láng giềng , như vậy là không đúng rồi . Những người đó không quan hệ gì với chúng , không cho chúng đồng nào , không cho quần áo , không chăm sóc chúng , thương yêu chúng , không thể nói vì nhìn giống nhau , hoặc chúng thích tôn kính ai thì làm theo ý đó . Cha mẹ của chúng ta vẫn là cha mẹ của chúng ta mà !

Cho nên nếu cha mẹ chúng ta nói rằng : "Các con chỉ nên nhận ta là cha mẹ thôi , đừng nhận người khác là cha mẹ của các con." Điều này cũng không phải vì lòng kiêu ngạo mà nói , sự thật vì muốn tốt cho con cái . Nếu quý vị mỗi ngày chạy qua nhà láng giềng , hôm nay người láng giềng này , mai người láng giềng kia , cả ngày đi nhận cha mẹ khác , như vậy thân thể của quý vị sẽ biến ra sao ? Thân phận của quý vị sẽ thế nào ? Ngay cả cha mẹ của quý vị cũng không thể chăm sóc cho quý vị , vì quý vị chạy lung tung . Như vậy đối với quý vị không tốt . Cho nên Thượng Đế giống như cha mẹ vậy , rất thương yêu dân của Ngài , kêu gọi họ nhìn nhận Ngài , tin tưởng Ngài , sau đó mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Đây là chủ đích của Ngài .

Đôi khi , một vị Minh Sư nói với chúng ta nên tin tưởng Ngài , chuyện gì cũng nên cầu khẩn với Ngài , đừng cầu những thần thánh khác . Như vậy là tốt cho chúng ta và Ngài biết Ngài có thể cho chúng ta tất cả . Quý vị đi tìm người khác , chẳng được gì lại phí thời giờ mà thôi và lỡ mất cơ hội được vị thầy đó chăm sóc . Cho nên Ngài mới nói với chúng ta rằng : "Chỉ cần quý vị tin tưởng ta là đủ rồi , đừng tin tưởng gì khác." Không phải vì Ngài ganh tỵ , tại sao Ngài phải ganh tỵ ? Toàn vũ trụ đều là của Ngài , không có gì mà Ngài không lấy được , tại sao phải tranh giành với chúng ta ? Tại sao phải ganh tỵ ? Quý vị tin tưởng Ngài hoặc không tin tưởng Ngài , đối với Ngài không mất mát gì , bởi chúng ta vốn là của Ngài . Giống như chúng ta vốn là cha mẹ của đứa nhỏ đó vậy , cha mẹ không cần phải tranh giành , sự thật là như vậy . Chỉ vì nếu như những con cái không nhận ra cha mẹ của chúng , thì đời sống của chúng không được thoải mái , đối với bản thân không có ích lợi , không nhận được thứ gì , tài sản cũng không nhận được , khiến cho cha mẹ cũng không thể chăm sóc chúng được . Nếu quý vị cả ngày chạy đông chạy tây , cha mẹ không biết quý vị ở đâu , thì làm sao chăm sóc cho quý vị được ? Cho nên đối với con cái không có lợi , không phải là đối với cha mẹ không có lợi , hiểu không ? (Mọi người vỗ tay)

Khi theo một vị Minh Sư tu học , chúng ta có thể hiểu rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta mọi thứ , bên trong , bên ngoài , chuyện lớn , chuyện nhỏ . Cho nên nếu chúng ta tin tưởng Ngài , cũng không phải là điều khó hiểu . Chúng ta càng tin tưởng Ngài , Ngài càng có cơ hội chiếu cố đến chúng ta . Vì muốn cho chúng ta tốt nên Ngài mới nói vậy . Nếu chúng ta vô minh , nghĩ rằng mình là mình và không có quan hệ với Ngài . Nhưng Ngài hiểu rõ là Ngài có quan hệ với chúng ta . Giống như trẻ con không biết chuyện , có khi cha mẹ phải nghiêm khắc một chút , rồi chúng giận , bỏ đi , và nghĩ rằng cha mẹ không chiếu cố , không thích , không thương . Không phải đâu , vì muốn con cái tốt nên cha mẹ mới nghiêm khắc , vì cha mẹ hiểu rõ con cái có quan hệ với họ , hiểu rằng sự quan tâm tới con cái phát xuất từ tình thương của mình , hy vọng con cái thành người tốt . Nhưng con cái không hiểu , chạy lung tung , trách sai cha mẹ , làm chuyện xấu , khiến cho cha mẹ lo âu và càng khó chăm sóc chúng hơn .

Tương tự , đối với Thượng Đế (hay vị minh sư) và đệ tử của Ngài . Ngài hiểu chúng ta là con cái của Ngài , Ngài phải chăm sóc chúng ta . Chúng ta muốn gì Ngài đều cho cả , chỉ vì chúng ta không hiểu . Chúng ta nghĩ rằng mình có quyền , có thể tự chăm sóc lấy . Cho nên làm rối rắm lên . Giống như trẻ em muốn tự chăm sóc cho mình , chưa trưởng thành , chưa có trí huệ , chưa đủ thông minh , chưa đủ khả năng . Càng làm rối rắm lung tung , lại càng hoang mang và càng xa gia đình . Như vậy càng khiến cho đời sống thêm nguy hiểm và khó khăn . Cha mẹ hắn thêm bận tâm mà thôi . Cho nên chúng ta phải nhìn nhận Thượng Đế , tin tưởng Ngài . Ngài là trí huệ tối thượng của chúng ta ! Ngài không phải là người xa lạ mà là người thân kính thương yêu nhất của chúng ta . Nếu chúng ta từ chối Ngài , chúng ta đi bái lạy Phật gỗ bên ngoài , lạy sơn , lạy thần , vái quỷ , chúng ta càng hoang mang thêm mà thôi . Tất cả bởi vì chúng ta từ chối Ngài , không để cho Ngài chăm sóc chúng ta .

Tôi dạy quý vị hành thiền , tìm ra tự tánh , vì muốn quý vị tự nhận thức ra trí huệ của Thượng Đế , để Ngài hiện lộ , để Ngài có cơ hội chăm sóc và chỉ dẫn chúng ta , khiến cho đời sống của chúng ta càng sáng sủa , càng dễ chịu hơn . Cho nên tôi mới nói quý vị đừng ra ngoài lạy thần , quỷ , tượng Phật. Lạy tượng gì cũng vô ích ! Phật trong tâm , Thượng Đế ở bên trong chúng ta . Nếu chúng ta không tìm Ngài bên trong , thì đi đâu tìm Ngài ? Mọi phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều sai hết . (Mọi người vỗ tay) Cho nên không cần nói nhiều cũng liễu ngộ được .

Cho nên ở đây Thượng Đế nói rằng : "Không được thờ những thần tượng khác ngoài Ta ra." Là đúng. "Tôn thờ Ta" là chỉ trí huệ bên trong , không nên tôn thờ thần tượng . Ngài nói thật sự đúng , không phải chỉ dọa người . Bản thân Ngài là chí thượng , chí đại , chí cao , Ngài không cần bất cứ người nào tôn thờ Ngài , tán thán Ngài . Nếu chúng ta tìm được Ngài , tin tưởng Ngài , thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái . Vì sự đau khổ của chúng ta , vì lòng thành cầu khẩn của chúng ta nên Ngài mới chỉ dẫn chúng ta và nói rằng : "Được , các ngươi muốn thoải mái , muốn có trí huệ , muốn thông minh , muốn thong thả , các ngươi phải tin tưởng ta , chỉ tôn thờ ta mà thôi , như vậy sẽ tốt cho các ngươi."

Thượng Đế không phải ép uổng ai cả . Ngài nói sự thật . Đối với con cái của mình , quý vị không nói sự thật thì nói gì ? Quý vị không thể khách sáo nói rằng : "Được rồi , các con không nhận chúng ta là cha mẹ cũng được , các con không nhận cũng không sao , các con ra ngoài nhận người láng giềng cũng được !" Làm sao có thể nói như vậy được ? Nếu chúng nhận sai người , đời sống của chúng sẽ không thoải mái , chúng sẽ đi lung tung , chúng không có tiền để tiêu dùng , không có cơm ăn , không ai nhận chúng là con của họ , vì không ai muốn chăm sóc con của người khác . Tuy chúng có thể đến cô nhi viện để có cơm ăn , áo mặc , cũng không thể có đời sống thoải mái , tình cảm ruột thịt , được yêu thương như cha mẹ ruột vậy . Con người không phải chỉ cần ăn cơm , áo mặc mà thôi , mà còn cần có tình thương của cha mẹ . Cho nên có nhiều trẻ em , sau khi sanh ra cha mẹ gửi cho người láng giềng nuôi , không gần gũi với cha mẹ , nên sau khi trưởng thành trông chúng đần độn .

Vì tình thương đối với con cái , cha mẹ phải nói rõ ràng : "Con là con của ta . Nếu con bỏ nhà , con sẽ gặp nhiều khó khăn . Nếu con muốn đời sống thoải mái , muốn tốt , thì con phải tin tưởng vào cha mẹ , để cha mẹ chăm sóc con." Lúc đó còn khách sáo gì nữa , còn mắc cở gì nữa ? Chúng ta nói sự thật , không kiêu ngạo thì không nên hổ thẹn . Cho nên nhiều khi quý vị nghe tôi nói thì nghĩ rằng tôi phải cảm thấy kỳ cục , nhưng tôi không cảm thấy kỳ cục . Nếu tôi gạt quý vị , tôi mới sợ , mới cảm thấy bối rối . Tôi có thể gạt được nhiều người quý vị như vậy sao ? Không thể được . Quý vị có người là giáo sư , có người là bác sĩ , có người là thương gia , có số IQ cao , tôi gạt quý vị được bao lâu ? Cho nên tôi nói chuyện thật ! Tôi nói thật , quý vị tin thì tốt , không tin cũng không sao , tôi không cảm thấy kỳ . Đối với người ta tốt thì phải nói sự thật , nếu đối với người ta không tốt , đương nhiên phải giữ ý .

Tôn Thờ Thần Tượng Là Lìa Xa Phật Trời

Giới luật thứ hai đã nói được phân nửa là : "Không nên tạo ra thần tượng , rồi tôn thờ họ". Tại sao Thượng Đế đặc biệt quan tâm đến những chuyện này ? Bởi vì con người chúng ta rất thông minh , có trí huệ , có sinh động , mà đi lạy một miếng gỗ , một cục đá thì có phải là ngu dại không ? Tại sao có người làm như vậy mà còn tưởng là mình hay ?

Quốc phụ của chúng ta , bác sĩ Tôn Dật Tiên , thông minh lắm . Hèn chi người ta gọi ông là Quốc phụ , thật là hợp lý ! Ông đã đập vỡ một bức tượng và còn hỏi , tại sao có thể gọi là Phật ? Có không ? (Mọi người đáp : Thưa có) Tôi nghĩ rằng ông ta rất giỏi . Người có trí huệ có sự lôi cuốn rất mạnh . Hèn chi ông thành công . Đến bây giờ họ còn kính trọng ông . Chúng ta không nên ganh với ông , ông đáng được người kính trọng .

Nghe nói ông lên núi Phổ Đà gặp được Quán Âm Bồ Tát , biểu thị rằng ông rất có lòng tin , tâm đơn thuần mới như vậy được . Ông vốn là người Thiên Chúa giáo , nếu ông chấp vào thần tượng của Thiên Chúa Giáo , đương nhiên ông sẽ chỉ thấy Chúa Giê Su Kitô thôi . Có thể thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát , biểu thị rằng ông không có tâm phân biệt , tâm rất đơn thuần , là người rất tốt .

Lẽ dĩ nhiên , ông đã từng đánh giặc , cũng có thể đã giết một số người , nhưng chuyện này khó tránh . Tôi đã từng nói , giới luật cũng còn tùy hoàn cảnh . Nếu quý vị là quân nhân , dù có giết một trăm người , cũng không phạm tội hoặc phạm giới . Nhưng nếu vì thù hận cá nhân , làm người ta bị thương thôi , nghiệp chướng cũng rất nặng . Bởi vì quý vị có ác tâm muốn giết người . Nhưng những quân nhân thì khác , hoàn cảnh của họ là bị ép buộc , nên không phạm giới .

Cho nên không thể tự phán xét mình bằng cách đã phạm giới bao nhiêu lần , lớn cỡ nào , giết bao nhiêu người , hoặc là đạo đức của quý vị ra sao , mà phải coi tình trạng , coi tâm của quý vị , không phải chỉ coi hành vi mà thôi . Cho nên có nhiều khi phàm phu chúng ta rất khó mà phán đoán được người khác , phải rất vi tế mới có thể phân biệt được tốt xấu , không thì chúng ta sẽ bị hiểu lầm . Thấy người khác giết người thì la lên : "Ồ , xấu quá !" Thấy người nào cúng dường , xây chùa , cất bệnh viện thì nói : "Ồ , tốt ! Tốt !" Không nhất định là như vậy ! Không biết tiền đó từ đâu đến , ông bỏ số tiền đó ra với mục đích gì ? Ông ta có thể muốn nổi danh hoặc lợi dụng để làm chuyện gì khác . Trong trường hợp này thì không có công đức gì cả .

Nếu chúng ta thờ một bức tượng , biểu thị rằng đẳng cấp của chúng ta rất thấp , đến nỗi không thể cải sửa được , không có trí huệ , không có năng lực phán đoán , không hiểu đó chỉ là một miếng gỗ làm ra mà thôi . Nếu lạy miếng gỗ đó thì lạy miếng gỗ khác cũng vậy thôi , lại không mất thời giờ , không cần phải điêu khắc cực nhọc , không cần phải sơn phết , còn phải đi mua mắc tiền nữa . Điều này chứng tỏ rằng chúng ta không biết phán đoán tốt xấu , không liễu ngộ được trí huệ ở nơi đâu , không hiểu kinh điển nói "Phật tại tâm", Thượng Đế ở bên trong chúng ta . Chúng ta đã lơ là với mọi kinh điển , lơ là với tư tưởng của Minh Sư , lơ là với Thượng Đế , với sự giáo hóa của Phật Bồ Tát . Chúng ta đã đi quá xa , quá xa , bệnh tình rất nghiêm trọng . Nếu còn lại một chút trí huệ đi nữa , nhưng chúng ta cứ bái lạy như vậy thì cũng tiêu tan hết !

Ở Ấn Độ có một câu chuyện như sau : Có một cô gái nọ lạy một vị minh sư làm thầy . Có một hôm cô thấy sư phụ của cô xuất hiện bên trong , cô rất mừng , nhưng khi cô sống chung chạ với những người khác thì cô lại quên đi chuyện này . Có một ngày cô bị bệnh ; cô cầu sư phụ của cô nhưng không được . Có thể sư phụ của cô cố ý để cho cô bệnh , để tiêu trừ một số nghiệp chướng . Cô trách sư phụ của cô không đến giúp , nên cô đi lạy những thần tượng khác . Ở Ấn Độ có rất nhiều thần tượng , quý vị đi đến đâu cũng thấy tiểu thần , đại thần , trung thần , thần mập , thần ốm , đều có cả . Sau khi cô lạy những thần tượng , trước đó cô còn thấy sư phụ của cô xuất hiện trước mặt , nhưng sau khi cô cúi xuống lạy tượng thần thì sự phụ của cô biến mất .

Cô về nhà ngẫm nghĩ : "Ồ , sao lạ vậy ? Sư phụ mới ở đó mà , tôi mới lạy xuống một chút thì không thấy nữa !" Cô rất buồn , suy nghĩ mấy ngày , không ăn cơm được và ngồi xuống thiền , nhất định yêu cầu sư phụ phải xuất hiện giải thích bỗng nhiên tại sao lại bỏ cô ta . (Lại trách sư phụ nữa.) Vì cô rất thành tâm khiến sư phụ của cô cảm động và hiện ra nói rằng : "Khi cô lạy những tượng gỗ kia , cô hạ ta xuống còn thấp hơn họ , nên ta không có chỗ đứng , thấp quá ta đứng không được nên phải bỏ chạy."

Tại sao chúng ta được gọi là "người" ? Bởi vì chúng ta và động vật không giống nhau . Chúng ta có thể phân biệt tốt xấu , phân biệt cao thấp , phân biệt đạo đức hoặc những điều hung ác , có thể có năng lực chọn lựa . Động vật thì khác , quý vị huấn luyện chúng thế nào thì chúng sẽ trở nên thế đó , ngay cả con cọp , những người trong đoàn xiếc có thể huấn luyện nó thành con mèo , hoặc là sư tử , con voi đều bị người huấn luyện chúng , kêu chúng làm gì thì chúng làm nấy , không dám phản kháng . Về phương diện này thì động vật hơi ngu , dễ dàng mất đi sự tự chủ .

Người thì không thể như vậy , ngay cả khi bị nhốt trong tù , người vẫn cố trốn thoát ; khi bị áp lực thì nghĩ cách chống trả ; khi bị vu khống hoặc thấy không công bình thì nghĩ cách giải thích cho rõ ràng , vì con người có trí huệ . Nếu trí huệ vĩ đại của chúng ta bị người ta làm lu mờ đi , bị người ta gạt gẫm , sau đó đi lạy quỷ , vái thần tượng , đương nhiên chúng ta là những người đáng thương nhất , lìa Phật quá xa ! Trong kinh Phật có nói rõ ràng "Phật tại tâm", "Dùng âm , dùng sắc không thấy được Như Lai", mà chúng ta vẫn còn ở đó bái âm , bái sắc . Thôi thì về nhà , lạy cha lạy mẹ mình còn có công đức hơn , sự thật là như vậy .

Nếu như quý vị thích lạy , hãy về nhà lạy cha mẹ của quý vị . Họ là Phật còn sống , bên trong có Phật tánh . Những tượng gỗ kia quý vị đập ra coi , bên trong không có gì cả . Dù rằng cha mẹ của quý vị rất vô minh , chưa nhận được Phật tánh của mình , nhưng tối thiểu bên trong của họ có Phật tánh , chỉ vì họ chưa biết mà thôi . Còn những khúc gỗ kia , bên trong không có gì hết . Nếu quý vị thích lạy gỗ , thì hãy lạy cái cây , vì cây còn có sức sống , còn có chút Phật lực bên trong . Vì không còn Phật lực , thì không còn bất cứ thứ gì . Cho nên chúng ta lạy những khúc gỗ chết kia , một loại vật chất đẳng cấp rất thấp , đương nhiên trí huệ , đẳng cấp của chúng ta cũng bị giảm thấp xuống đến không thể tưởng tượng được .

Cho nên Thượng Đế mới đặc biệt nói với chúng ta là phải cẩn thận , dặn dò chúng ta không nên tạo thần tượng , rồi bái họ . Vì Thượng Đế rất có tình thương , Ngài muốn bảo vệ một chút trí huệ còn lại của chúng ta . Nếu chúng ta cứ bái thấp như vậy , thì không còn gì để nói nữa . Chúng ta chỉ còn một chút trí huệ này để có thể phát triển và cũng có thể bị tiêu diệt . Chúng ta cùng với những người thiện trí thức , cùng sống chung với những người bạn có trí huệ , thì trí huệ của chúng ta càng ngày càng sáng ra , càng ngày càng phát triển . Chúng ta chơi chung với những người vô minh , bắt chước họ bái lạy thần tượng thì sẽ bị họ truyền nhiễm , bị họ kéo xuống , sau đó đẳng cấp của chúng ta càng lúc càng thấp . Thượng Đế vì muốn tránh những hoàn cảnh này , cho nên mới nói với dân của Ngài đừng làm những chuyện như vậy , vì bây giờ vẫn còn một ít trí huệ , nếu làm những chuyện đó thì sẽ không còn gì nữa .

Thí dụ quý vị có dư một chút tiền . Nếu để dành lại thì có thể mua bánh mì ăn , nhưng nếu bị người ta gạt , đi mua cục đá , thì chút tiền cũng không còn mà còn bị đói chết , lại còn phải mang theo cục đá thêm mệt , đã đi không nổi rồi còn phải mang theo cục đá .

Ngu đến nỗi bị người ta gạt đến như vậy ! Cục đá làm sao ăn được ? Cho nên cha mẹ mới bảo quý vị đừng đi mua cục đá , phải để dành tiền . Vì chỉ có dư một chút tiền thôi , nếu để dành thì có thể ăn thêm một chút , rồi sau đó tìm cách khác . Đợi khi thân thể khỏe mạnh , rồi đi kiếm việc làm . Nếu quý vị mua cục đá thì chết đói rồi . Đã không có sức , không có cơm ăn , lại phải mang theo cục đá thì làm sao sống cho nổi , sẽ chết mất thôi . Tương tự như vậy , chúng ta cứ bái thần tượng thì sẽ vô phương cứu chữa , ngoại trừ có người lập tức giúp kéo chúng ta lên , truyền cho chúng ta trí huệ cao đẳng , thì chúng ta còn có thuốc cứu chữa , bằng không sẽ chìm luôn .

Hôm qua Sư Phụ có cho quý vị xem một cuốn phim , nội dung cuốn phim chiếu về pháp hội ở Ấn Độ , và những người đi lạy núi lạy sông , tắm ở sông Hằng rất thành tâm , và họ rất thành tâm bái thần . Nhưng quý vị coi dân số Ấn Độ không giảm xuống , ngược lại càng lúc càng đông , càng lúc càng nghèo , vì lòng thành tâm của họ để không đúng chỗ . Cho nên trước kia thấy những trạng huống như vậy , tôi rất giận . Tôi từ núi Hy Mã Lạp Sơn xuống , vừa đi vừa la (mọi người cười). La cho mình nghe chưa đủ , tôi còn đi nói cho những hòa thượng khác nghe , tôi kêu họ cùng nhau la (Sư Phụ cười). Tôi giận mấy thần tượng kia , ở đó chỉ vào mặt họ và mắng họ thật nhiều , nhưng đương nhiên là họ không nghe được , nên tôi la mắng cho mình nghe để bớt giận mà thôi . Họ là khúc gỗ thì làm sao nghe được ? Tôi hiểu điều đó nhưng vì giận quá nên làm như vậy .

Tôi thấy bao vạn tỷ người bị gạt , phí phạm bao công sức , rất nhiều thể lực , rất nhiều tiền , nguy hiểm tới tánh mạng mới lên được đỉnh núi để mà bái lạy . Khi về lại chắc gì có thể bảo tồn được sanh mạng , bởi vì đường đi rất nguy hiểm . Có nhiều người rất nghèo , phải vay mượn tiền bạc hoặc chỉ có thể kiếm được bao nhiêu tiền đó thôi , về là không còn tiền nữa . Họ vì công đức , vì bái những thần gỗ đó , nên phải đi thật xa , có khi bàn chân bị nứt ra , chảy máu , vì có nhiều người rất nghèo , không có giầy mà mang , còn phải đi trên đường tuyết , nên bàn chân bị nứt nẻ . Tôi thấy mà rơi lệ , vô số người bị gạt , tuy họ thành tâm nhưng không có lợi ích gì cả .

Nếu chúng ta không có thiện trí thức , trí huệ của chúng ta càng ngày càng nhỏ , sau đó sẽ tiêu tan . Sau này có thể biến thành động vật , biến thành cây cỏ , biến thành đá , biến thành khoáng vật . Trí huệ càng ít , quả vị càng thấp . Trí huệ càng cao , quả vị càng cao .

Trong xã hội cũng vậy , nếu quý vị có học thức cao , thông minh , thì công việc càng thong thả , địa vị trên xã hội càng cao , việc làm càng tốt , kiếm càng nhiều tiền . Nếu như quý vị không có học thức , không thông minh , không có năng lực , thì việc làm của quý vị thấp kém ; việc làm càng thấp thì càng mệt nhọc , và kiếm tiền càng ít .

Tương tự , luật của vũ trụ cũng vậy . Chúng ta càng có trí huệ , chúng ta sẽ làm chúng sanh càng cao đẳng . Chúng ta càng ít trí huệ , chúng ta sẽ càng làm chúng sanh đẳng cấp thấp . Cho nên trên thế giới , chúng sanh nào cũng có : Côn trùng , cóc nhái , động vật , con bò , sau đó là người , rồi thần tiên , Phật Bồ Tát , Thượng Đế , bởi vì trí huệ khác nhau . Chúng ta càng leo càng cao , không nên càng leo càng thấp , bởi vì càng thấp thì càng đau khổ . Không phải chúng ta sợ gì , nhưng nếu chúng ta có thể chọn lựa , tại sao phải chọn sự đau khổ ? Hôm nay tôi nói cho quý vị nghe , nếu như quý vị chọn đau khổ vì lợi ích cho người khác thì tôi đồng ý , còn nếu quý vị chọn đau khổ , không những khổ cho bản thân , mà còn liên lụy đến năm , sáu đời sau nữa , thì xin đừng .

Tôi tự chọn lựa con đường đau khổ này , đồng ý ở lại đây , vì người khác cần tôi , vì muốn cho người khác sung sướng , cổ võ cho họ tu hành , như vậy quả vị của họ càng cao , cho nên tôi khổ cũng cam tâm . Nếu như chúng ta chọn đau khổ vì muốn khổ , điều đó không giống nhau , hiểu không ? (Mọi người vỗ tay) Thế giới chúng ta đã rất đau khổ rồi , cho nên có thể chọn vui vẻ thì chọn vui vẻ , không phải ở đó nói tôi chọn khổ nên quý vị cũng chọn khổ . Như vậy là dại dột ! Nếu một mình chúng ta khổ mà có thể làm cho nhiều người sung sướng thì cũng đáng ! Nếu chúng ta tự tìm đau khổ , như vậy là ngu , giống như tự sát vậy , không tốt !

Kính Trọng Danh Hiệu Của Thượng Đế

Bây giờ nói đến điều răn thứ ba . Giới thứ ba là : "Phải tôn trọng danh hiệu của Thượng Đế." Thượng Đế là ai ? Chúng ta không biết tên của Ngài , làm sao có thể kính trọng Ngài ? Thí dụ chúng ta không biết tên của Thượng Đế , thì gọi Ngài là Thượng Đế , Vô Thượng Sư , Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác , Phật Tổ . Chúng ta không nên dùng tên của Ngài mà phát thề , phát nguyện , hoặc nguyền rủa người ta , ngay cả thề với Thượng Đế cũng không tốt . Quý vị không được nói : "Tôi không làm điều này , nếu như tôi thật sự nói dối thì trời đánh tôi hoặc tôi sẽ ra sao v.v..." Không được ép người ta thề , và cũng không được dùng danh hiệu của Thượng Đế ra mà thề . Còn có nhiều người càng tệ hơn , họ dùng danh nghĩa của Thượng Đế để gây chiến tranh , lấy danh nghĩa của Thượng Đế để đi giết người khác , tiêu diệt những quốc gia khác , cưỡng bách con cái người khác hoặc cưỡng bách phụ nữ , như vậy cũng là lợi dụng danh hiệu của Thượng Đế .

Vạn nhất Ngài phái một đại biểu của Ngài xuống như Chúa Giê Su Kitô , Phật Thích Ca Mâu Ni . Khi các Ngài còn tại thế hoặc đã qua đời , chúng ta vẫn phải tôn trọng tên của các Ngài , đó là tôn trọng danh hiệu của Thượng Đế , và cũng là ý nghĩa tôn trọng danh xưng của Minh Sư . Không được đem tên của các Ngài ra mắng chửi , hoặc đem ra làm chuyện cười , hoặc khi nói ra thì có thái độ không lễ độ , không có sự kính trọng .

Tại sao Thượng Đế muốn chúng ta phải tôn trọng Ngài hoặc tôn trọng người đại diện cho Ngài ? Bởi vì chúng ta càng tôn trọng Ngài , chúng ta càng có phước báu . Chúng ta không tôn trọng , e rằng đời đời kiếp kiếp chúng ta không thấy được minh sư , không thấy được mặt trời , có thể trụy lạc tại một nơi hắc ám không có mặt trời , không có minh sư . Cho nên Ngài mới dạy chúng ta nên tôn trọng danh hiệu của Thượng Đế , hoặc là đại biểu của Ngài , tức là tên của Minh Sư tại thế . Như vậy chúng ta mới có ánh sáng , có quang minh , và minh sư bên trong của chúng ta mới có cơ hội phát triển . Có nhân thì có quả , đồng thanh tương ứng , nếu chúng ta không tôn trọng thì hậu quả sẽ không được tốt . Ngài vì lòng từ bi nên mới dạy bảo chúng ta như vậy .

Không phải vì Ngài cần chúng ta tôn trọng Ngài . Đời đời kiếp kiếp có rất nhiều người tôn thờ Ngài , hoặc không tôn thờ Ngài , Ngài vẫn vậy , không thay đổi . Ngài là bất sanh , bất diệt , bất uế , bất khiết , chỉ cho mà không lấy . Ngài không cần bất cứ thứ gì , bởi vì bất cứ vạn vật gì trong vũ trụ đều do Ngài tạo ra .

Ngày Chủ Nhật Là Ngày Cộng Tu

Giới luật kế tiếp là : "Phải nghỉ ngơi ngày Chủ Nhật". Phải tôn trọng ngày nghỉ ngơi đó . Trong Thánh Kinh có nói , Thượng Đế tạo ra vũ trụ sáu ngày , đến ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ ngơi . Tôi cũng rất nghi ngờ , Thượng Đế tại sao lại phải nghỉ ngơi ? Ngài đâu cần nghỉ ngơi ! Giống như quý vị nghĩ rằng tôi không nên nghỉ ngơi ! Ngày Chủ Nhật là ngày lễ , quý vị đều đến đây nghỉ lễ , khiến tôi phải làm việc mệt ! Vậy là số mạng của Thượng Đế còn tốt hơn tôi (Sư Phụ cười) : Ngày Chủ Nhật Ngài còn được nghỉ ngơi . Ngài còn kêu chúng ta cùng nghỉ ngơi với Ngài . Tại sao ! Bởi vì sợ rằng chúng ta cả tuần lễ làm việc bận rộn , không có thời giờ nghĩ đến bản thân , không có thời giờ nghĩ đến Thượng Đế . Thượng Đế là thiên quốc nội tại của chúng ta , là Phật tánh nội tại của chúng ta , cho nên ý của Ngài nói rằng ngày Thứ Bảy (Chủ Nhật) nên họp lại để cộng tu . Trong Thánh Kinh cũng nói rõ ràng , ngày hôm đó không nên lao động thân thể , không nên làm về phương diện vật chất , chỉ nên họp lại tán thán Thượng Đế mà thôi . Ý nói người tu hành chúng ta nên hướng nội tìm quả vị tối cao của chúng ta , trí huệ tối cao .

Cho nên theo tập tục truyền ra từ đó cho đến ngày nay . Mỗi Chủ Nhật mọi người hợp lại trong nhà thờ , tụng một số kinh điển mà trước kia đã được giảng dạy . Nhưng khi họ đến nhà thờ , lấy Thánh Kinh ra đọc , sau đó về nhà vẫn ăn uống , ăn những thứ bánh không có lực gia trì . Lúc xưa những thứ bánh này , là tiêu biểu cho những thức ăn đã được vị Minh Sư gia trì , vì những thứ bánh đó cất giữ dễ dàng , rẻ và nhẹ . Vì người quá đông , nên bánh phải làm mỏng như vậy . Mọi người ăn bánh không phải vì khẩu vị , mà vì lực gia trì trong đó .

Giống như bắp rang của chúng ta cũng không có mùi vị gì , nhìn thấy không đáng giá bao nhiêu . Quý vị có tiền là có thể mua được , nhưng quý vị lại thích đến đây lấy , vì bắp rang ở đây khác . Nếu tôi cho từng người một , thì quý vị lại càng thích . Sau này có thể bên ngoài có người thấy tôi cho bắp rang từng người một như vậy , tưởng rằng vì bắp rang nên quý vị mới đến đây , sau đó tự họ xây một đạo tràng , rồi mỗi ngày cho bắp rang , không hiểu hàm ý thật sự của nó là gì . Người cho phải có lực lượng , mới có lực gia trì . Nếu người không có lực lượng , thì không có ý nghĩa gì cả .

Người tu hành chúng ta tự nhiên sẽ tỏa ra một loại ái lực lôi cuốn người khác . Sau khi họ xa chúng ta , họ cảm thấy như mất mát một vật gì rất quan trọng , cảm giác như sức sống bị người ta lấy đi vậy . Khi tôi rời Costa Rica , người ta khóc như con nít . Họ nói : "Giống như có người cắt da xẻ thịt của tôi vậy !" Cho nên chúng ta mới thích gần gũi những người tu hành , không phải vì họ mặc y phục này , hoặc vì họ là tăng ni Phật giáo , cạo đầu xuống tóc , nhưng vì bản thân của họ phát ra lực lượng vô hình , khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu , giống như khi chúng ta đang khát mà gặp được nước vậy , hoặc đói gặp được thức ăn , khi bệnh liền có thuốc tốt , cảm giác rất dễ chịu . Nhưng cũng không thể diễn tả những cảm giác này .

Tương tự như những loại bánh đã được gia trì , phải là người tu hành tốt cho mới tốt , nếu không , nó chẳng là gì nếu được mua ở bên ngoài . Nhưng đến nhà thờ cũng có một chút lợi ích là nhắc nhở mọi người nhớ đến Thượng Đế , sau đó có thể về nhà tự hỏi : Thượng Đế là gì ? Có một chút khát vọng , muốn tìm kiếm Ngài , sau đó đi ra ngoài nghe có người giảng kinh nói rằng người đó có thể giúp mình tìm được Thượng Đế , rồi hiếu kỳ chạy đến , như vậy cũng tốt một chút ! Nếu không có ai nói , thì hoàn toàn không biết Thượng Đế . Không phải cùng nhau họp lại , cả ngày nói: "Tôi nhớ Thượng Đế , tôi thích Thượng Đế," là được đâu . Không phải vậy . Tuy Thượng Đế ở bên trong chúng ta , nhưng kiếm không được Ngài thì cũng vô dụng .

Tôn Kính Cha Mẹ Là Tôn Kính Thượng Đế

Điều răn kế tiếp là : Đối với cha mẹ , mình phải tôn kính . Có thể khi Moses còn tại thế , chắc là con cái không hiếu thảo với cha mẹ nên mới có giới luật này . Nếu mọi người đều hiếu thảo thì không ai biết "bất hiếu" là gì . Nếu mọi người đều đẹp thì chúng ta không ai biết "xấu" là gì . Nếu trong một quốc gia mọi người đều giàu có thì không ai nói đến chuyện nghèo khổ . Thí dụ như một quốc gia Phật giáo như chúng ta mới có hòa thượng , có nhiều quốc gia khác họ chưa bao giờ thấy qua hòa thượng , cho nên họ không hiểu hòa thượng là ý nghĩa gì . Tương tự như vậy , lúc đó có thể vì quy luật không đủ , trong Thánh Kinh có nói là lúc đó rối loạn như thế nào , quý vị có nhớ không ? Moses mới đi có bốn mươi ngày thôi , là họ liền lập tức thay đổi Thượng Đế , rồi bái Kim Ngâu liền . Người thời ấy đầu óc hơi thấp kém , thiếu đạo đức , cho nên mới thay đổi nhanh như vậy ! Mới bốn chục ngày là đổi minh sư rồi !

Lẽ dĩ nhiên , càng ngày càng văn minh thì con người càng tiến bộ .

Khi xưa chúng ta ở trong hang động , ăn những thức ăn sống , ăn động vật sống , không có lửa , không có nhà , không có máy bay , không có bất cứ công cụ văn minh nào . Vì có người ngoại tinh đến dạy chúng ta kiến thức văn minh , khiến đầu óc chúng ta càng ngày càng thông minh hơn . Thí dụ bây giờ quý vị theo tôi tu hành , em bé sinh ra cũng khác người ta , trẻ em ăn chay bắt đầu từ trong bụng mẹ , vừa mập vừa hồng hào , quý vị có thấy cánh tay của chúng không ? Ba bốn tầng thịt , không hiểu dinh dưỡng từ đâu đến , chỉ uống sữa bò thôi . Các trẻ em khác cũng không nhất định là thông minh hơn trẻ em của chúng ta . Được Tâm Ấn từ bụng mẹ , lớn lên các em càng giỏi nữa . Con cái của chúng ta sau này càng giỏi hơn , có thể là còn giỏi hơn rất nhiều . Đạo đức vững chắc , tâm tình bình an , tinh thần vui vẻ , trí huệ rất phát triển , cho nên thế hệ sau của chúng ta sẽ càng tốt hơn .

Hãy nhìn lại thời đại của Moses rất là rối loạn , trí huệ của con người rất thấp . Thượng Đế cho họ rất nhiều thứ , hiện ra rất nhiều thần thông , bảo hộ họ rất nhiều , kết cuộc minh sư đi chỉ có bốn mươi ngày là họ đã muốn đổi Thượng Đế , bái Kim Ngâu , có thể nào mà tưởng tượng được không ? Thời đại này cũng có một số người như vậy , rất thích bái Kim Ngâu , nhưng ít hơn xưa một chút , những người theo tôi ít có ai bị thối tâm , biểu thị rằng quý vị vững vàng , trí huệ lớn , cũng có thể là tôi có nhiều phước báu , Phật Bồ Tát tặng cho tôi những đệ tử tốt nhất . Tự coi tâm của bản thân mình mới biết được , đừng nghĩ những lời tôi nói là đúng thật ? (Sư Phụ và mọi người cười).

Tại sao chúng ta phải kính trọng mẹ cha ? Bởi vì ái lực của Thượng Đế thông qua nhân quả của chúng ta , thông qua thân thể và tình thương của cha mẹ chăm sóc chúng ta , cho nên chúng ta tôn kính cha mẹ là tôn kính Thượng Đế . Bởi trên thực tế , không phải thân thể của cha mẹ chăm sóc chúng ta , mà là ái lực của Thượng Đế , phải hiểu rõ ràng như vậy . Đời đời kiếp kiếp , người mẫu nương tối cao thông qua mẹ của chúng ta , thân phụ tối cao của chúng ta thông qua người cha của chúng ta để chăm sóc , giáo dục chúng ta một số căn bản đạo đức , nhân tính và tình thương căn bản . Bởi vì cha mẹ chúng ta yêu thương chúng ta , cho nên chúng ta trưởng thành mới biết được tình thương là gì , thực tế là như vậy !

Nếu như chúng ta sanh ra trong một gia đình yên ổn và có tình thương , thì khi chúng ta trưởng thành cũng sẽ có tình thương , có cảm giác an toàn . Cho nên có nhiều khi chúng ta thấy trẻ em làm việc xấu , làm du đãng , hoặc bị người ta kết tội là phạm nhân , bị nhốt trong nhà giam , hãy khoan trách chúng đã ! Cũng có thể vì lúc còn nhỏ , chúng thiếu tình thương , không có người dạy dỗ tốt , hoặc cha mẹ qua đời sớm , hoặc cha mẹ bận rộn , hoặc khi xưa cha mẹ chúng cũng thiếu tình thương của cha mẹ , nên họ cũng không biết thương yêu con cái họ , rồi sau đó cứ tiếp tục như vậy truyền xuống , rồi càng lúc càng thiếu tình thương , càng rối loạn , rồi sau này ra ngoài gặp xã hội đối đãi không công bằng , cảm thấy áp lực , bản thân lại không có cảm giác an toàn , bị người ta ăn hiếp hoặc hiểu lầm một chút , vì sự tự ty mặc cảm mà chống lại , rồi cách mạng , càng lúc càng chống lại xã hội , càng lúc càng không tự chủ được , mất đi tình thương , càng tăng thêm hận thù , rốt cuộc bị rơi vào nhà tù rồi đau khổ !

Cho nên hiếu thảo với cha mẹ là vì thế . Dù cha mẹ có đối đãi với chúng ta không tốt , cũng nên nhận rằng đó là nhân quả của chúng ta , số mạng của chúng ta không tố t, hoặc tiền kiếp chúng ta thiếu cha mẹ điều gì đó mà chưa trả xong , hoặc tiền kiếp của chúng ta đã làm cha mẹ không tốt , nên kiếp này về gặp lại bậc cha mẹ không tốt , để chúng ta có cơ hội học tập . Cho nên chúng ta phải nhẫn nại , cũng phải nên hiếu thảo một chút , như vậy đối với chúng ta tốt hơn , và đối với cha mẹ cũng tốt .

Ở Costa Rica có một đồng tu , cô ta mới ngoài hai mươi tuổi và thọ Tâm Ấn mới có hai ba ngày là đến khóc lóc với tôi . Tôi hỏi tại sao cô khóc thì cô nói rằng cô không hợp với gia đình , đặc biệt là cha của cô . Mẹ của cô đã qua đời rồi , và người cha thì đối đãi với cô không tốt , lạnh như đá , cứng ngắc , không sao cảm thông được , điều gì cũng áp lực với cô ta , ra lệnh cho cô ta, khiến cô chịu không nổi .

Tôi hỏi cô ta : "Cô có nghĩ rằng có thể là cô đối với cha cô cũng cứng ngắc , lạnh như đá , ái tâm khóa lại . Cô có nghĩ rằng cha của cô cũng rất cần tình thương , không phải là cô cần tình thương của cha cô không mà thôi." Cô ngừng một chút và hỏi : "Như vậy thì phải làm sao ? Có thể con cũng chưa nói với cha con rõ cảm tình của con." Tôi nói là hôm nay về nhà , cô nên mua một đóa hoa hồng đẹp nhất , rồi đến trước mặt cha của con quỳ xuống tặng cho ông , ôm lấy ông và nói rằng : "Tuy từ trước đến giờ , con chưa bao giờ nói là con thương cha , vì con quên , không biết chuyện , vì con còn nhỏ , nhưng con rất thương cha !" Cô ta về nhà làm y như vậy , kết cuộc hai người ôm nhau khóc , từ đó trở đi cảm tình rất tốt .

Phải có một người mở tâm trước . Cha mẹ ở ngoài làm việc thông thường rất mệt nhọc , tinh thần mệt mỏi , lo âu rất nhiều , nợ nần rất nhiều , cộng thêm trách nhiệm gia đình rất nặng , cho nên về nhà cười không nổi . Nếu con cái đòi hỏi nhiều quá , không hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ , mà còn yêu sách , kỳ vọng này nọ , không nghĩ rằng cha mẹ cũng cần giúp đỡ một chút , cần tình thương . Nếu như một bên cha mẹ cứng ngắc nghĩ rằng , tôi là cha mẹ nên phải nghiêm nghị một chút , sợ con cái không kính trọng , cộng thêm áp lực bên ngoài rất nặng , cho nên cười không nổi . Còn bên kia con cái nghĩ rằng, cha mẹ rất nghiêm khắc , không thương tôi , không cho tôi cái này , không cho tôi cái kia , rồi giận dỗi , rồi gây ra tâm oán hận , khiến cho đôi bên hiểu lầm nhau , càng lúc càng sâu . Thực tế đôi bên đều rất lo lắng và muốn ôm lấy đối phương , rất thương nhau nhưng nói không ra , giải thích không được .

Quý vị cứ thử nói ra , có gì mà mắc cở chứ ? Người nhà của mình mà . Nếu thật sự không cảm thông được thì nên dùng cách này : Hai bên ôm nhau lại , rồi mới nói sau . Phải thật sự thành tâm nói ra , nhất định sẽ cảm động người khác . Sau đó rồi hai bên sẽ từ từ cảm thông với nhau , sẽ hiểu rằng đối phương cũng có tâm , có tình thương bên trong , như vậy từ từ sẽ tốt hơn . Không ai mà không thương người trong nhà , có thể có nhiều lúc hơi kiêu ngạo một chút , không muốn mở miệng trước , hai bên đều đóng cửa lại đợi đối phương đến gõ cửa trước , rốt cuộc không ai chịu đến gõ (Sư Phụ cười). Hai bên đều sốt ruột !

Có nhiều lúc vợ chồng cũng vậy , rất thích hòa hợp , nhưng đôi bên đều đợi , không ai muốn làm người thứ nhất . Rồi mấy ngày trôi qua , bầu không khí vẫn rất căng thẳng và quyết liệt . Dù bên trong đã tha thứ cho nhau rồi , nhưng họ không thể bỏ qua một bên vì tánh kiêu ngạo , sợ mất mặt , sợ rằng không biết đối phương sẽ đối đãi ra sao , có cười tôi yếu đuối không ? Không có đâu ! Dù cho chồng của quý vị cười quý vị , cũng đâu có sao ! Đều là người trong nhà cả mà ! Vợ của quý vị có cười quý vị cũng đâu có sao , sự thật cô ta không cười đâu ! Cô ta chỉ đợi anh xin lỗi thôi , bây giờ hiểu chưa ?

Tại sao phải kính trọng mẹ cha ? Bởi cha mẹ làm việc rất cực khổ vì chúng ta . Chúng ta có được thân thể quý báu này cũng là nhờ cha mẹ sanh trưởng ra . Nhưng không phải bản thân cha mẹ đó , mà là ái lực của Thượng Đế thông qua cha mẹ . Cho nên chúng ta phải tôn kính cha mẹ , vì muốn tôn kính Thượng Đế . Bất cứ vật gì cũng đều từ Thượng Đế sanh ra , Thượng Đế mượn thân thể của cha mẹ sanh chúng ta mà thôi , không phải cha mẹ sanh chúng ta ra , nhưng vì bên trong của cha mẹ có tình thương của Thượng Đế , biểu thị rằng bên trong của họ có Thượng Đế . Khi họ thương chúng ta , là họ có ái lực của Thượng Đế , họ là chúng sanh rất cao quý , rất tao nhã , rất cao đẳng , chúng ta tại sao không tôn kính họ ?

Ý Nghĩa Của "Không Sát Sanh"

Điều răn kế tiếp là "Không được thương hại đến chúng sanh", nghĩa là không sát sanh . Không sát sanh , tôi đã nói mấy vạn lần rồi , nhưng có người nghĩ rằng mình không sát là được rồi . Có khi chúng ta muốn cứu mạng nhưng cũng là một hình thức sát sanh , quý vị có nghe tôi nói qua chuyện hai người xuất gia của chúng ta cứu một con rít không ? Tôi cũng không có nhiều thí dụ , chỉ nhớ một câu chuyện đó thôi .

Có một lần tôi đi đánh răng , tắm gội thì thấy có một con rít trong ly đánh răng của tôi . Vì họ dùng vải che lại , cho nên tôi lấy miếng vải ra , thấy có một con rít ở trong đó . Đương nhiên tôi giật mình , nó cũng giật mình , cả hai đều giật mình ! (Mọi người cười) Tôi mới la lên : "Á !" (Sư Phụ cười) Phản ứng tự nhiên mà ! Còn nó thì không thể nói "á", nên nó nhảy lên như vầy , cả hai đều giật mình . Hai người thị giả bên ngoài nghe được nên chạy vào hỏi : "Sư Phụ , Ngài sao vậy ?" "Không có gì cả , có một con rít !" (Sư Phụ và mọi người cười) Sau đó họ nói : "Được , mời Sư Phụ ra ngoài , để cho chúng con lo !" Tôi nói : "Được , quý vị phải cẩn thận nhé ! Quý vị muốn lo thì quý vị lo !" Bên ngoài có thau rửa mặt khác nên tôi ở đó đánh răng . Đánh răng xong một hồi lâu , tôi còn chưa thấy họ ra (mọi người cười). Tôi hỏi : "Xong chưa ?" Họ trả lời : "Chưa xong !" Tôi mới nói : "Có một con rít mà hai người lo không xong !" (Sư Phụ và mọi người cười) Tôi chạy vào trong coi thử . Oà , nghe tiếng zzzz rất náo nhiệt . Tôi nói : "Quý vị làm gì đó ?" Họ nói là họ dùng vòi xịt nước đuổi nó đi , nhưng nó không chịu đi . Tôi nói : "Đương nhiên là nó không đi , vì tứ phía đều là nước." (Mọi người cười) Nếu như tôi lấy vòi nước xịt quý vị như vậy , quý vị có chết ngộp không ? Vả lại con rít đó rất nhỏ , tứ phía đều bị nước bao ngập lại , nó ở đó thở không ra , đâu dám chạy đi đâu , và không biết nên chạy đi hướng nào ! Ai da ! Bây giờ nó sắp chết ngộp rồi , tôi thấy nó "hờ , hờ , hờ" thở như nó đang kêu cầu cứu . Tôi nói đuổi nó đi thôi , chứ lấy nước xịt nó thì nó sẽ ngộp chết . Nếu chúng ta mà cũng bị ngộp chết , thì con rít nhỏ cũng vậy , cứ lấy nước mà xịt thì làm sao nó chịu nổi . Tôi nói : "Thôi đi ! Để cho nó tự do !" Đó là phương pháp cứu mạng của họ đó !

Cho nên không phải chúng ta không sát sanh là được ! Cũng phải cẩn thận , đi bộ cũng phải cẩn thận , coi thử có dẫm phải động vật không ? Chỗ chúng ta rửa mặt , đánh răng có chứa nước thì phải đậy lại , hoặc đổ nước ra , đừng để động vật rớt vào sẽ bị chết . Còn đèn dầu ở chùa cũng chuyên môn sát sanh , cúng dường Phật nhưng bên trong đầy xác chết của côn trùng . Bởi vì đèn dầu mở ra , côn trùng và động vật rơi vào là chết liền . Trước kia tôi ở trong chùa , mỗi ngày lau bàn Phật đều thấy đầy chúng sanh trong đó . Tôi nghĩ rằng Phật sẽ không vui đâu ! Thời cổ xưa có thể là không có đèn khác , cho nên phải dùng đèn dầu . Bây giờ có đèn điện rồi , vẫn còn cố chấp dùng đèn dầu . Thời xưa người ta dùng đèn dầu , dùng dầu loại có hương thơm đến cúng dường Phật , bởi vì thời đó không có đèn điện , đương nhiên phải dùng đèn dầu .

Tại sao người ta thắp đèn dầu lên cúng dường Phật ? Vì để thắp sáng con đường cho Ngài . Ngoài ra , họ thắp sáng gương mặt Ngài để mọi người được thấy và cũng để chiếu sáng đường đi trong chùa , giống như chúng ta có đèn đường vậy . Xưa kia không có đèn điện mới làm như vậy , nhưng thời xưa , họ đậy đèn lại . Phật Thích Ca Mâu Ni có nói : "Khi thắp đèn , tắt đèn , phải đậy lại , để tránh thương hại đến động vật , hoặc động vật bị phỏng." Người bây giờ thắp một thau đèn dầu thật to , như chùa miếu ở Tây Tạng , mấy trăm cái đèn dầu ngày đêm đều thắp lên . Thứ nhất là phí phạm dầu , thứ hai là sát sanh rất nhiều . Chúng ta người tu hành vốn là tránh sát sanh , phải độ sanh mạng chúng sanh , rốt cuộc lại thương hại đến chúng .

Cho nên chúng ta phải cẩn thận , giới luật sát sanh rất là rộng , không phải dùng dao giết mới là sát sanh . Giống như những đèn dầu này cũng không phải cố ý sát sanh , nhưng chúng ta có thể tránh được . Đương nhiên chúng ta tránh được thì nên tránh , Phật Bồ Tát không có kêu chúng ta nhất định phải cúng dường đèn dầu , vạn nhất có nhiều nơi không có dầu , thì họ lấy gì để cúng dường ? Cúng dường ra sao mới quan trọng ? Là coi lòng của chúng ta , vả lại cái đèn này là đèn bên trong . Đương nhiên nhà chùa hoặc bất cứ kinh điển nào cũng đều nói bất cứ chùa nào lúc nào cũng phải có đèn và lửa , bởi vì phải như vậy người ta mới thấy được đường đi , có thể vào bên trong chùa tọa thiền . Giống như đạo tràng của chúng ta vậy , quý vị nửa đêm đến , hoặc có Thiền Thất bế quan , ba bốn giờ sáng là chúng ta đã phải dậy rồi . Nếu như chùa , đạo tràng không có một ngọn đèn , thì quý vị làm sao thấy đường đi ? Có thể đạp lên đầu người ta , hoặc nam chúng ngồi bên nữ chúng , nữ chúng ngồi bên nam chúng , như vậy thì kỳ cục quá ! Cho nên phải có đèn là ý nghĩa như vậy . Không phải Phật cần gì đèn !

Hoặc giống như tôi ngồi ở đây , quý vị thông thường làm đèn thật sáng cho mọi người thấy Sư Phụ , không phải vì tôi cần . Cho nên đèn gì cũng được , có thể thấy là được rồi , huống chi những Phật gỗ kia , ban đêm không ai đến coi , họ chỉ đến tham quan vào lúc ban ngày thôi , cho nên thật sự không cần đèn gì cả . Bây giờ chùa miếu đều có đèn điện , mở ra là sáng liền , rất giản tiện , mọi người đều có thể họp lại đọc kinh buổi sáng , buổi tối . Ý tôi nói là tránh được thì tránh . Còn rất nhiều điều mà tôi nói không hết . Bất cứ côn trùng nào , côn trùng nhỏ cỡ nào , khi chúng ta tránh được thì phải tránh . Lúa , cỏ , cây cũng vậy , tránh được thì nên tránh . Đương nhiên tránh không được thì mới chặt , để mà cất nhà , để giữ gìn hoàn cảnh vệ sinh , cần làm thì làm , nếu như vô cớ , chỉ vì lòng hung ác mà đi phá hoại , thì điều này không giống nhau .

Không Tà Dâm ,Không Trộm Cắp , Không Nói Dối

Còn có một điều răn khác là : "Vợ chồng phải tương kính như tân . Không nên có chồng , có vợ khác". Tôi đã giảng tại sao phải như vậy , nếu lần này quý vị có rất nhiều chồng , kiếp sau sẽ không có . Thí dụ như anh có bảy người vợ , bảy kiếp sau sẽ không có ai thích anh , vì anh đã có quá nhiều rồi . Giống như quý vị một tuần kiếm được mười ngàn đồng , như tiêu xài hết trong một ngày , đương nhiên tuần lễ đó không còn tiền để dùng nữa .

Điều răn kế tiếp là : "Không trộm cắp". Điều này quý vị đều hiểu , và tôi đã nói qua nhiều lần rồi . Có nhiều loại ăn cắp , và ăn cắp tiền bạc là một loại . Nếu quý vị đang đói thì không sao . Nhưng đừng làm vậy nếu quý vị có tiền . Ăn cắp cũng gồm cả việc nhận cúng dường của người khác . Quý vị không không được ám thị cho người khác cúng dường . Đôi khi chúng ta nói chuyện quá nhiều cũng là ăn cắp . Ăn cắp thời giờ của người khác . Người ta đã không kiên nhẫn được với quý vị mà quý vị vẫn còn nói , cứ ba hoa chích chòe . Đó cũng là ăn cắp . Hoặc có khi nói xa gần để người khác tặng quà cho mình , đó cũng là ăn cắp . Hoặc là có khi món hàng của chúng ta chỉ nên bán hai đồng , mà chúng ta bán mười đồng , chúng ta nói là hàng rất tốt , mà thực tế thì không tốt . Nó chỉ đáng giá hai đồng , nhưng chúng ta bán mười đồng , gạt người ta phải trả thêm , như vậy không được , đó cũng là ăn cắp . Không phải đi ăn cắp vật gì mới tính là ăn cắp . Hoặc là khi chúng ta làm việc, thấy ông chủ không có ở đó, chúng ta lén chạy về nhà, điều này cũng là ăn cắp . Hoặc vật dụng trong công xưởng , ông chủ không cho chúng ta , chúng ta tự lấy mang về cũng là ăn cắp . Hoặc là ở trong đoàn thể công cộng có rất nhiều thứ , những thứ mua là để cho đại chúng dùng , không phải cho mình dùng , chưa cho chúng ta mà chúng ta tự động lấy , đó cũng tính là ăn cắp .

Kế đến là : "Không nói dối". Điều này quý vị đều biết , tôi cũng đã nói qua mấy lần rồi , khi thọ Tâm Ấn đều có nói qua . Nói dối có nhiều phương diện , tệ nhất là cảnh giới của chúng ta thấp nhưng lại nói là cảnh giới của chúng ta cao , gạt người ta , nói chuyện thần bí , khiến cho người khác nghĩ rằng quý vị tu hành cao hơn người khác . Nói những chuyện thần bí khiến cho người khác không hiểu đẳng cấp quý vị ở đâu , giống như quý vị biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết được . Gạt người khác là điều nói dối lớn nhất . Giống như rất nhiều người , sau khi sư phụ của họ chết đi , họ thích làm minh sư , sau đó gạt người khác , thích giả làm người kế tiếp , đây là nghiệp chướng nặng nhất . Hoặc là có khi chúng ta làm chuyện gì sai , thích người khác hỏi chúng ta , chúng ta không chịu nhận lỗi , khiến vị thầy phải phạt cả đoàn thể , hoặc để người chủ phạt cả đoàn thể , đó cũng là nói dối , cũng không tốt .

Khi chúng ta làm sai thì nhận lỗi là được , sẽ không có chuyện gì , đừng để liên lụy đến người khác . Tôi có khi cũng phạt những người đó , bởi vì họ tự làm sai một chuyện nhỏ thì không sao , nhưng rốt cuộc không nói ra , càng lúc càng tệ , khiến cả đoàn thể bị liên lụy . Lẽ ra chuyện nhỏ này không đáng phạt , nhưng vì liên lụy tới cả đoàn thể , ồn ào quá , nên tôi phải phạt . Nếu như quý vị chịu nhận lỗi trước thì sẽ không phạt , vì chỉ là chuyện nhỏ , kết cuộc không nói ra , khiến cho tôi phải kêu cả đoàn thể từng người ra mà hỏi . Lúc này cũng không chịu nói ra , thì đương nhiên phải trừng phạt , phạt là vì nói dối , không phải vì chuyện nhỏ này .

Không Tham Cầu Những Thứ Gì Không Phải Của Mình

Còn điều răn khác là : "Đối với những thứ gì của người khác , mình không được tham tâm". Đương nhiên những vật gì của người khác , chúng ta không tham , cho chúng ta còn chưa lấy , huống chi là chúng ta phải tham của người khác . Tôi đã từng nói qua , người ta cúng dường cho chúng ta , nếu như chúng ta không xứng đáng , chúng ta sẽ nhận nghiệp chướng của họ mà thôi . Chúng ta không hiểu khi nào chúng ta xứng đáng được nhận , cho nên tốt nhất là đừng có nhận , ngoại trừ họ thật tình ép chúng ta , chúng ta không biết phải làm sao , đương nhiên phải nhận , sau đó tặng cho người khác cũng không sao , hoặc là tặng lại cho họ món quà khác .

Tôi nghĩ rằng người Trung Quốc rất hiểu điều này , cho nên mỗi khi

Tết đến , mọi người cùng nhau tặng quà qua lại , tặng một hồi lâu sau , món quà mà ban đầu quý vị tặng trở về lại với quý vị , có phải như vậy không ? Cũng tốt , như vậy sẽ không thiếu người ta .

Người Mỹ cũng có một truyền thống , nếu hai người ra ngoài ăn uống , mỗi người tự trả lấy . Như vậy cũng tốt , không cần phải làm bộ lễ phép giả , rồi nghĩ anh uống nhiều tôi uống ít , (Sư Phụ và mọi người cười) rồi cảm thấy khó chịu .

Xưa kia ở Âu Lạc có một câu chuyện rất vui : Có hai người rủ nhau ra chợ ăn mít . Mít là một loại trái cây mà vỏ bên ngoài có gai rất xấu , rất mập , rất to , bên trong có rất nhiều hột , bên ngoài mỗi hột có thịt mít bao lại rất ngọt . Hai người hẹn nhau nói : "Chúng ta không biết ai ăn nhiều , ai ăn ít , đợi tí nữa tính hột , rồi sẽ biết ai phải trả bao nhiêu." Hai người đều đồng ý , cùng nhau ăn chung một trái mít thật to !

Người thứ nhất ăn rất thành thật , còn người thứ hai nuốt luôn hột mít vào trong bụng . (Sư Phụ và mọi người cười) Người thứ nhất thấy được , nhưng anh ta không nói gì ! (Sư Phụ và mọi người cười) Ăn xong rồi anh ta đột nhiên la lên : "Ôi ! Tôi đau bụng quá ! Tôi đau bụng quá !" Anh ta lăn qua lăn lại , la lối om sòm . Người thứ hai ăn chưa xong , vừa ăn vừa hỏi : "Anh làm sao vậy ? Tại sao vậy ?"

Người thứ nhất mới nói : "Hồi nãy tôi không để ý nuốt xuống một hột mít , bây giờ nó mọc cây ra ! Ôi , càng lúc càng to ! Ôi , bây giờ nó mọc lên đến đây (Sư Phụ chỉ nơi ngực)! Ôi , bây giờ lại mọc lên đến đây (Sư Phụ chỉ nơi cổ họng)! Ai da , mau mau tìm cách nào đi ! Tại sao lại mọc nhanh quá vậy ?" Người kia sợ run lên và nói : "Anh chỉ nuốt có một hột thôi , mà đã mọc to như vậy, (mọi người cười) còn tôi đã nuốt năm hột rồi thì phải làm sao đây ?" (Sư Phụ và mọi người cười và vỗ tay) Quý vị đừng có nuốt hột mít nhe ! (Sư Phụ và mọi người cười)