HỎI TRỜI.



Một nhà sư tu hành hỏi sư phụ: “Trời đất, sông núi và tinh tú, từ đâu mà có ?”

Sư phụ trả lời: “Câu hỏi của con từ đâu mà có ?”

(Trích: Ý rộng ngoài trời)

Suy tư:

Có những người hỏi để thử tài năng của người khác, đây là cái hỏi để thử sức nhau; có người hỏi để tìm cách bắt bẻ anh em, đây là cái hỏi của lòng kiêu ngạo; lại có người hỏi để tìm tòi học hỏi, đây là cái hỏi để mở mang kiến thức và cầu tiến...

Trời đất muôn vật và các tinh tú bởi đâu mà có, nếu sư phụ trả lời thì hóa ra công lao học hỏi lâu năm với sư phụ giống như khói lam chiều bay mất tiêu, nên cứ tự mình tìm hiểu và trả lời thì vừa xác tín vừa chắc chắn không sợ đánh mất niềm tin, bởi vì khi tự mình xác tín thì niềm tin này sẽ là sức mạnh vô song giúp họ vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống.

Có những người Ki-tô hữu thích hỏi ông Trời tại sao con khổ thế này, tại sao cuộc sống quá bất công, tại sao ông Trời dựng nên con làm gì để con chịu nhiều bất hạnh ?

Ông Trời vẫn không lên tiếng, bởi vì ông Trời đã từng giây từng phút trả lời với họ trong cuộc sống của họ rồi, có điều là con mắt đức tin của họ chưa đủ sáng để nhìn thấy mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.