-
Moderator
K KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHẢY MÚA -
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHẢY MÚA
Tập trung trong trại có một tù nhân, mặc dù đã bị kêu án tử hình nhưng anh ta không chút sợ hãi, tâm trí và tinh thần vẫn bình thản, một hôm anh ta đánh đàn ghi ta trong quảng trường, đám đông tù nhân vây quanh anh, dưới ảnh hưởng của âm nhạc, mọi người đều như anh trở thành kẻ không sợ hãi điều gì, những quan chức cai tù phát hiện bèn cấm anh đánh đàn ghi ta.
Nhưng qua ngày hôm sau anh lại xuất hiện ở chỗ hôm qua, vừa đàn vừa hát, lại có một tốp tù nhân bạn bè vây quanh. Người cai ngục rất giận dữ, kéo anh đi và chặt luôn ngón tay của anh ta.
Ngày thứ ba anh lại đến chỗ hôm trước, dùng ngón tay chảy máu gảy đàn mà hát. Mọi người nhìn thấy như vậy thì lớn tiếng hoan hô, các vệ binh kéo anh đi và đập vỡ cây đàn ghi ta.
Tiếp theo những ngày khác, anh nhất tâm cất cao giọng hát, bài hát này thật là chỉ có ở trên trời ! Tràn đầy khôn ngoan, các bạn tù vây quanh cũng đều cất tiếng hát vang, tâm thần chuyên tâm chú ý không làm gì cả. Các bảo vệ nhịn không được, nổi cơn giận ngùn ngụt, cắt luôn cái lưỡi của anh.
Một sự im lặng bao trùm toàn bộ doanh trại, một loại không khí bất diệt.
Như mọi người dự đoán, ngày hôm sau anh vẫn lại xuất hiện nơi quảng trường, nhảy múa rất linh động, phối hợp với nhạc không lời mà chỉ có anh ta mới nghe được; những người khác cũng tay trong tay vây quanh một người tàn phế vừa hát vừa nhảy múa, còn những người bảo vệ thì chỉ có đứng ngây ra như tượng gỗ trên đất.
(Trích: Bài ca của loài ếch, phần tu đức)
Suy tư:
Sudha Chandran là nhà khiêu vũ cổ điển đương đại của Ấn Độ, có thể nói thật là người đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao của giá trị chân chính, đột nhiên bị mất tất cả, bởi vì chân phải của cô ta cần phải cưa bỏ, sau khi lắp chân giả, cô trở lại vũ đài, và hồi phục lại trình độ của đỉnh cao. Khi được hỏi làm thế nào để được như thế, thì cô ta thẳng thắn trả lời: “Vũ đạo thì không cần dùng đến chân !”...
Có những niềm vui tuyệt vời không cần đến đôi chân nhảy múa, đó là điệu nhảy đầy hoan lạc Thánh Thần nơi Đức Mẹ Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1, 47)Có những niềm vui lây lan qua người khác, ảnh hưởng đến tận tâm hồn của người khác, như hài nhi trong bụng của bà Ê-li-sa-bét nhảy lên vui mừng khi được Đức Mẹ Maria đến viếng thăm. ..(Lc 1, 41)
Niềm vui của người Ki-tô hữu không hệ tại nơi các vũ trường nhảy nhót quay cuồng thâu đêm, nhưng ở trong nhà thờ nơi có Chúa Giê-su là niềm vui trọn vẹn; niềm vui của người Ki-tô hữu cũng không phải là từ vật chất mà có, nhưng là niềm vui cho đi và phục vụ. Đó là những niềm vui không cần đôi chân nhảy múa, cũng không cần phải học nhảy điệu nghệ, nhưng là tràn đầy ơn sủng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của họ -người Ki-tô hữu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules