Suy niệm Chúa Nhật XXII thường niên - Năm A

ĐÁ CẢN ĐƯỜNG



Khi nói đến Phêrô, ai cũng đều biết thánh nhân là người có đức tin mạnh mẽ, cộng với lòng yêu mên Chúa vô bờ bến, Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống. Vì thế, Chúa Giêsu đã đặt tất cả sự tín cẩn của Ngài nơi Phêrô, Ngài nói : “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời” (Mt 16,18-19).

Ngài đã đặt Phêrô làm người lãnh đạo, làm đầu Hội thánh của Ngài. Nhưng qua bài sách thánh hôm nay, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết, Ngài phải đi Jêrusalem, sẽ phải chịu đau khổ và phải chết, Phêrô can ngăn. Ông tha thiết xin Thầy cầu nguyện cùng Chúa Cha để khỏi chuốc lấy tai vạ này! Chúa Giêsu đã dùng lời lẽ thật nặng nề để quở trách Phêrô: “Satan, lui lại đàng sau Thầy? Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Ngài xem hành động của Phêrô như là một loại đá cản đường! Một đường lối của Satan! Có thể nói trong toàn bộ Tân Ước, đây là lần duy nhất mà Chúa Giêsu dùng lời lẽ nặng nề trong đời Ngài. Việc Chúa Giêsu trách cứ Phêrô ngày xưa cũng là như để nhắn nhủ mỗi người chúng ta ngày nay. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu nguyên do nào mà Chúa Giêsu đã tỏ thái độ quyết liệt này.


Chúa Giêsu đã mời gọi mọi tín hữu hãy theo đường lối mới của Ngài: muốn theo chân Chúa thì hãy từ bỏ minh, vác lấy thập giá mà theo chân Chúa. Ngài còn bảo: Ai liều mạng sống vì Chúa thì sẽ được sống, còn ai cố giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất!
Nếu xét cho cùng, tâm trạng của Phêrô ngày xưa đâu có khác gì tâm trạng của mỗi tín hữu chúng ta ngày nay! Hầu như ai trong chúng ta cũng đều muốn cái mới, nhưng lại không muốn rời bỏ cái cũ; muốn có đời sống mới nhưng lại không muốn dứt bỏ con người cũ của mình. Chúng ta có khác nào một cành nho cũ muốn tháp vào cây nho mới, nhưng lại không muốn cắt lìa khỏi cây nho cũ, và cũng không khác nào một hạt giống muốn sinh ra nhiều hoa quả nhưng lại sợ bị mục nát trong lòng đất.


Thật vậy, thế giới hiện nay có trên một tỷ người Công giáo. Có hơn 1/3 tổng số nhân loại tin và theo Chúa Kitô. Ai cũng đều có tâm nguyện là thay đổi bộ mặt của thế giới này cho tốt đẹp hơn; nhưng thử hỏi sau gần 2,000 năm, con người đã làm được những gì mà Chúa Kitô mong ước chưa? Hay chúng ta phải hao tốn biết bao tiền của để bảo tồn nếp sống cũ, trong khi đó có biết bao kẻ đói khát, nghèo khổ cần được giúp đỡ? Phải chăng nhiều tín hữu của Chúa Kitô cũng muốn cái bánh và cũng ăn cái bánh đó? Tin Mừng Chúa Kitô đã công bố từ 2,000 năm trước, nhưng gần đây, trong Tông huấn “Sứ vụ của Chúa Cứu Thế” (Redemptoris Missio), Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẩn thiết nhìn nhận: Sứ vụ của Giáo Hội còn lâu mới hoàn tất được, nói cho đúng hơn: sứ vụ ấy chỉ mới bắt đầu”. Thử đan cử một vài dữ kiện: Trên thế giới ngày nay có Hồi giáo với con số 800 triệu tín đồ! Nước Do Thái vẫn chưa nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế! Một vùng Á châu rộng lớn, đã chiếm đến 2/3 tổng số nhân loại toàn cầu, cũng vẫn chưa đạt được tỷ lệ 3% Công giáo. Là một tín hữu, chúng ta phải làm gì để mang Tin Mừng đến cho mọi người?


Phải chăng, chúng ta ai cũng muốn cộng tác để xây dựng Nước trời, nhưng đàng khác lại cũng đeo đẳng những gánh nặng, bon chen của trần thế?


Đó là những gì mà Chúa Kitô đã gọi là làm cản trở - là Đá Cản Đường!


Quả thật, chúng ta không thể xây dựng đời sống mới bằng cách khoanh tay bó gối, nhưng hãy làm theo Lời Chúa dạy: Hãy cùng vác lấy thánh giá với Ta”.

Rev Phanxicô Đức