ĐỐI LẬP


Mới đây tôi có duyên để gặp một nhóm bạn của học trò cũ. Sau một hồi hàn huyên thăm hỏi, tâm sự tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ từ nhóm bạn này.

Họ gặp nhau, quen nhau chỉ tình cờ qua quán chè quen thuộc ở cạnh nhà trọ. Là khách hàng quen thuộc đến độ dần dà họ trở thành thân nhau hồi nào chẳng hay. Kể từ đó, có dịp này dịp khác như sinh nhật của họ, đầy tháng hay thôi nôi của con cái họ họ đều họ hò hẹn để chia sẻ niềm vui với nhau. Chuyện họ hẹn để chia sẻ niềm vui này là chuyện hết sức bình thường của con người, nó chẳng có gì để lại ấn tượng trong tôi cho bằng họ hò hẹn nhau để làm việc từ thiện, làm việc bác ái.

Sau khi tìm hiểu, tôi được biết “đại ca” của nhóm là một anh chàng nhỏ nhắn, hiền lành và phải nói là rất dễ thương. Năm nay anh gần bốn mươi nhưng vẫn còn “phòng không nhà trống”. Anh khá bận rộn với quán thạch chè bình dân trên đường Bàu Cát nhưng anh vẫn vun vén thời gian cho những công việc từ thiện, bác ái.

Trong buổi nói chuyện, anh không nói gì về mình cũng như chẳng nói gì về những việc anh làm. Hỏi mãi thì “đàn em” bật mí cho biết anh không phải là người Công giáo nhưng lại rất mặn mà với những xứ đạo nghèo. Chẳng biết ai xui khiến, một lần kia anh đến vùng Mộc Hoá – Long An, ghé vào thăm ngôi thánh đường gần nhà người quen. Như lẽ thường, thánh đường nào cũng có tượng đài Đức Mẹ vậy mà thánh đường anh đến lại thiếu Đức Mẹ. Thế là về đến Sài Gòn, anh khởi xướng trong nhóm bạn của anh để về Mộc Hoá – Long An làm tượng đài. Các bạn kể lại là chi phí lúc ban đầu dự trù chỉ hơn chục triệu nhưng khi hoàn công lên đến gần ba trăm !!!

Ngạc nhiên quá đỗi, tròn xoe hai con mắt tôi hỏi thăm anh tại sao anh lại làm như thế thì anh trả lời là chẳng hiểu tại sao nữa. Không biết do Đức Mẹ xui khiến sao đó để rồi anh cứ ôm ấp trong lòng dự định dân Đức Mẹ tượng đài ở cái vùng miền Tây nước nổi ấy.

Đang ăn chè, bỗng dưng anh nháy các bạn là chuẩn bị mỗi người một chút để đi giúp vui Trung Thu cho các em nghèo ở vùng Mộc Hoá ấy. Sau kỳ Trung Thu, anh cùng nhóm sẽ lại về với vùng nghèo nước nổi để khám bệnh phát thuốc. Khâu chuẩn bị từ việc mua thuốc đến xin phép chính quyền sở tại đã hoàn tất chỉ đợi đến ngày là xuất phát.

Một buổi tối đẹp trời đã cho tôi thêm cảm nghiệm về cuộc đời, cảm nghiệm về con người.

Đêm về, nằm trong căn phòng nhỏ của Tu Viện, hình ảnh của Thái Hà lại hiện lên trong mắt tôi. Hai ngày nữa tôi sẽ được hiện diện trên mảnh đất thánh - linh địa của Mẹ - phố Đức Bà để cùng chung chia nổi đau của những người nghèo, những người bị đối xử bất công và cũng tận mắt được nhìn thấy những con người tán tận lương tâm đến độ bóp méo sự thật, xuyên tạc và tráo trở.

Hình ảnh của nhóm bạn “ghiền chè” này đối lập với nhóm bạn “ghiền bất công”.

Nhóm bạn “ghiền chè” này có hơà nội một nửa là không Công giáo nhưng họ cũng có cái tâm để lo cho người nghèo, lo xây dựng Đài Đức Mẹ. Nhóm bạn “ghiền bất công” họ đã cướp đi tài sản của người nghèo, cướp đi mảnh đất linh thiêng để thờ Chúa - kính Mẹ.

Trong những ngày này, những người có tấm lòng, có tình người mỗi người một tay để lo cho các em thiếu nhi có một chút gì đó để bước vào năm học mới và vui Tết Trung Thu.

Trong những ngày này, những con người tán tận lương tâm, cố tình tham nhũng cũng mỗi người một tay tìm cách này cách khác để bôi nhọ sự thật, che giấu sự công bằng.

Thế nhưng, dù con người có ma mãnh đến mức nào đi chăng nữa, có phù phép, có lừa bịp đi chăng nữa thì họ chỉ lừa bịp được những người dân đơn thành và chấc phác. Còn trước mặt Thiên Chúa thì họ phải trả một giá rất đắc cho lối sống vô luân của mình.

Cũng là người, cũng có tự do để lựa chọn lối sống: hoặc là sống có luân lý, hoặc là sống vô luân.

Hoa qủa, hậu quả của lối sống có luân lý và vô luân lý chắc ai cũng biết nhưng có điều chỉ vì một chút lợi nhuận trước mắt cũng như không tin có Thiên Chúa nên những người vô luân hành xử vậy thôi. Chẳng cần đến ngày mai, chẳng cần đến tận thế, những người sống có luân lý bảo đảm và chắc chắn bình an hơn là những người sống vô luân. Được chăng họ cầm quyền, họ to mồm để bưng bít sự thật nhưng thử hỏi trong lòng họ làm sao bình an thư thái được như những người nghèo, những người thấp cổ bé họng.

Anmai, CSsR