BẾ TẮC




Một đoàn sinh viên của học viện đến thăm, đại sư vô cùng ân cần tiếp đãi họ, nhưng lại không hề trả lời những câu hỏi của họ, và cũng không tham dự vào việc thảo luận thần học của họ.

Các đệ tử biết sư phụ có thâm ý bên trong. Ông ta nói: “Làm sao con thể nói với con nhái ở dưới giếng về chuyện bao la của biển lớn ? Làm sao con có thể nói với người bị vây hãm trong các khái niệm của mình về biên giới siêu phàm ?”

(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Có những người cố chấp cứ tưởng ý nghĩ của mình là đúng, nên không nghe lời góp ý của người khác, họ như ếch ngồi đáy giếng tưởng cái giếng to hơn trời; có những người thường đắm chìm trong những kiến thức sơ đẳng của mình, nên thường trích dẫn cứng nhắc điều này điều nọ khi tranh luận, mà không thấy thực tế công việc mà mình đang làm, đang xảy ra, thế là họ bị vây hãm trong kiến thức không qua nổi sách vở của mình...

Người có kiến thức và hiểu biết thì không khi nào tranh luận với người cố chấp, hoặc tranh biện với người chỉ biết ba mớ lý thuyết trong sách vở, mà không có tâm hồn khiêm tốn lắng nghe.

Người ta không chấp xét người ngu, nhưng người ta sẽ chấp xét và coi thường những người cố chấp trong kiến thức của mình; người ta cũng sẽ không phê bình những người không biết gì, nhưng người ta sẽ lên án những người luôn tự cho mình hiểu biết tất cả, mà không chịu nghe những góp ý chân thành của người khác...

Người thông minh thì luôn nhận mình ngu, người khôn ngoan thì như thấy mình dại, chỉ có những người ngu dại mới thấy mình là người thông minh và khôn ngoan mà thôi, cho nên họ thường bế tắc trong đường nên thánh của mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.