Hoài Huế....
Răng Ông bảo em không là gái Huế
Lạ tề, em vẩn rứa khác chi mô
Cái ôn nớ ăn nói thiệt hồ đồ
Huế trong máu mần răng xóa bỏ được
Dẩu chừ đây em không còn đếm bước
Qua Tràng Tiền, hay xuôi ngược Hương Giang
Em đang bềnh bồng trên đám mây hoang
Rất xa Huế, nhưng Ông khoang trách vội
Đường quanh co Tây Lộc vô Thành Nội
Ra Đông Ba, Gia Hội có quên đâu
Huế em đây như đả thuộc làu làu
Nên Ông ạ … đừng nói câu … chưa phải (gái Huế) ….
Ừ thì em …đây không dám chối cải
Tiếng Huế em dù đả lai nam kỳ
Mà ông ơi … chuyện đó có lạ chi
Bởi vì em … vô trong ni từ bé
Người nóai câu … đau lòng thay cho kẻ
Sống tha phương .. buồn tẻ nhớ cố hương
Ni, nớ, mô, tê, em vẩn sài thường
Vẩn ngóng trông, nhớ thương miền đất ngoại
Ghét ghê nơi !!! Ông chỉ trích em mãi
Mạ em cười, ba em lại chọc quê
Lẫy thiệt nghe, hổng thèm bắt tay huề
Dù đằng nớ cận kề theo xin lổi
Ý mà thôi … dư hơi mô giận dỗi
Dành thời gian luyện nói giọng Huế em
Cho “đằng tê thao thức bên ngọn đèn
Đầu gật gật … thầm khen …Em Gái Huế !!!!!!
NLX-HT