Khuya, 1g rồi. Cả căn phòng như giãn ra theo tiếng thở nhẹ đều của những người bạn cùng phòng. Giờ này cả nhà mình đang làm gì nhỉ? Có lẽ mọi người đã ngủ say.
Con mở cửa, bước ra ban công, hít một hơi đầy lồng ngực không khí trong lành của buổi đêm yên tĩnh. Trời đêm Sài Gòn không đen kịt như nhà mình đâu, má ạ. Nó cứ nhờ nhờ sáng bởi những ánh đèn rực cháy cả đêm, phản chiếu lên nền trời.
Ở đây, con thèm lắm một đêm tối đen mịt mùng; để nhìn lên bầu trời thấy chi chít ánh sao, sao lớn, sao bé, chứ không chỉ là một vài đốm sáng li ti như bây giờ; và để nhớ lại cái thời ngây dại, đi học đêm về mò mẫm bước trong bóng tối, thấy những hạt lân tinh lấp lánh sáng trong bụi tre mà cứ tưởng những ngôi sao bị đứt cánh rơi xuống nằm lại đây.
Xa nhà, con mới biết thế nào là nhớ. Dù chưa một lần khóc thút thít hay lặng lẽ như những người bạn cùng phòng nhưng in trong con là nỗi nhớ sâu thẳm, thảng hoặc dội lên một tiếng nghe nhói cả tim.
Con nhớ ngôi nhà ngày xưa nép mình dưới một vườn cây lá, toàn là cổ thụ. Đêm mùa đông nằm quấn chặt người trong chăn, để biết cảm giác ấm áp có một mái nhà làm nơi trú ẩn, bên cạnh những người mình yêu thương. Con nhớ bụi cúc kim vàng rực trước hiên nhà như gom tất cả ánh nắng đầu xuân...
Và con nhớ? má. Nhớ nụ cười loang loáng ánh nắng trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của má mỗi buổi cuối tháng, thấy con về sau mấy tuần xa cách trong những tháng ngày con học cấp III ở thành phố. Nhớ mỗi lần má đi dạy về, mồ hôi lám tấm trên trán, con và thằng em chạy ùa ra tíu tít nói cười, đón trên tay má những quyển sách má mượn được ở thư viện trường.
Những quyển sách kỳ diệu diệu nuôi dưỡng tâm hồn hai đứa trẻ. Này là Hoàng tử bé với con cừu nhỏ và cây bao báp thật to, này là cậu Mít đặc ngộ nghĩnh... cùng những người bạn ở thành phố Hoa, là Calich và Valia bỗng nhiên một sáng thức dậy thấy mình bé tí? Những quyển sách to bản với hình vẽ sặc sỡ hay những quyển sách với các dòng chữ nhòe trên mặt giấy xám xịt. Tất cả đã được con và thằng em, như hai con mọt sách háu ăn, đọc ngấu nghiến, say sưa, đọc đi rồi đọc lại, "như bò nhai cỏ", má vẫn thường bảo như vậy.
Tất cả đã là kỷ niệm. Mười mấy tuổi đầu ai lại mãi nhìn về quá khứ thế kia. Nhưng mà, má biết không, giữa cái đất Sài Gòn đầy gió bụi, ra đường lúc nào cũng ầm ầm ào ào người qua xe lại như muốn cuốn mình đi, nhiều khi con đã suýt gục ngã vì cảm giác đơn độc nhỏ bé, vì không tìm được ngay cả một bờ vai để dựa.
Con biết người ta không thể sống bằng nỗi nhớ, cũng không thể nản lòng trước những khó khăn, phải biết đứng vững trên hai chân của mình như lời má đã dạy con. Nhưng má hãy cho con một phút dịu lòng, một phút bình tâm, cho con được nhớ về những ngày xưa, những ngày êm đềm ấy, để có thêm can đảm bước lên phía trước, được không má?
I love you Mommy .
Happy Mother day May 10-2009