Results 1 to 4 of 4

Thread: THẦN KỲ CẢM ỨNG

  1. #1
    Member .GreenRose's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    58

    Default THẦN KỲ CẢM ỨNG

    MẮT KIẾNG TỪ SƯ PHỤ


    Do nữ đồng tu Lili, Thụy Ðiển



    Chúng tôi vô cùng cám ơn Sư Phụ đã cứu rỗi gia đình chúng tôi. Qua tình thương và sự bảo bọc của Ngài, đời sống chúng tôi trở nên ngày càng tốt đẹp. Mọi việc đều xảy ra một cách êm đềm, và qua sự thiền định tôi cũng mỗi ngày một khỏe thêm.

    Gần đây, tôi có một thể nghiệm tốt mà người ngoài khó tin nổi. Bình thường tôi phải có kính lão mới đọc được, do đó mỗi khi đi đâu tôi đều bỏ mắt kính vào túi áo. Nếu quên thì thật khó để làm được việc gì, mọi việc sẽ chậm trễ cho tôi.

    Một hôm, tôi phải đi lo một vài công chuyện. Ra tới ngoài đường, tôi bỗng nhớ đã để quên cặp mắt kính ở nhà, và tôi lo lắng. Theo thói quen, tôi vói tay vào túi, ngạc nhiên thay, tôi sờ trúng một cặp kính. Lấy nó ra thì đó không phải kính của tôi mà là một cặp kính mới toanh với hai độ khác nhau, cận thị và viễn thị! Thấy vậy tôi hỏi những người chung quanh: "Kính này của ai vậy?" Nhưng ai cũng lắc đầu, không phải của họ.

    Sau đó tôi đeo vào thì thấy nó vừa đúng cho tôi, cả gọng kính lẫn độ mắt, giúp tôi thấy được gần và xa. Lúc đó tôi hiểu ngay đôi kính này là quà gia trì từ Sư Phụ --một món quà quý báu mà Ngài tặng cho đệ tử. Tôi đã có ý định mua một cặp kính có hai độ nhìn để thấy cả gần lẫn xa, vì cặp kính cũ tôi chỉ để đọc và chưa có tiền mua loại kính nhìn được hai chiều. Sư Phụ từ bi đã biết tâm trạng và tình cảnh khó khăn của tôi nên đã cho tôi một món quà đúng thời, đúng lúc. Cám ơn Sư Phụ rất nhiều đã cho con một món quà đầy ý nghĩa!



    130

  2. #2
    Member .GreenRose's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    58

    Default Re: THẦN KỲ CẢM ỨNG

    Thể Nghiệm "Gia Trì Xe Cộ" Của Tôi




    Do sư tỷ đồng tu Jin từ Trung Hoa Lục Ðịa


    Gần đây tôi có một thể nghiệm về sự "gia trì xe cộ".

    Sau khi anh tôi phát bệnh ung thư, tôi ở bên anh suốt 5 tháng cho tới ngày anh qua đời. Sau đó, tôi cảm thấy sa sút về tình trạng sức khỏe và tu hành. Tôi kiểm thảo thân, khẩu, ý của mình, xem xét tất cả một cách cẩn thận, nhưng không thấy một lỗi lầm cố tình nào cả. Rồi tôi bắt đầu tăng giờ thiền và cảm thấy lòng tin đối với Sư Phụ mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi không được những thể nghiệm tốt như tôi đã có khi thọ pháp, nghĩ rằng có lẽ vì tôi không bao giờ gặp nhục thể Sư Phụ.

    Thế là tối ngày 7 tháng 8 năm 2001, trong khi thiền tôi cầu xin Sư Phụ cho tôi được nhìn thấy hóa thân Ngài để thỏa lòng mơ ước. Tôi thường thèm muốn khi thấy những đồng tu khác được gặp nhục thể Sư Phụ. Ðã hơn một lần tôi gọi Ngài rồi khóc. Ðêm ấy, tôi đắm mình trong nỗi nhớ mong và muốn được gặp Ngài, tôi thầm nghĩ: "Không biết Sư Phụ hiện đến trong hình dáng nào?" Tuy nhiên, trong lúc thiền, tôi không thấy Sư Phụ mà thấy một chiếc xe đang tông vào một người. Tôi cũng thấy máu, vô cùng kinh ngạc tưởng con trai tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi lập tức cầu Sư Phụ và niệm danh Ngài xin bảo vệ.

    Trưa hôm sau, tôi lái xe đạp đi thăm một chị đồng tu. Trên đường đi, tôi bị xe đổ rác nặng hai tấn tông vào người. Tôi có thể cảm thấy một trong những bánh xe bên phải của nó lăn lên xương hông và bụng dưới của tôi. Mặc dầu không đau đớn, xe cam nhông đã để lại vết bánh xe rất rõ ràng trên chiếc quần trắng của tôi.

    ý nghĩ đầu tiên khi tôi bị đụng là: "Thọ Tâm Ấn rồi sao vẫn còn bị xe cam nhông đụng?" Nhưng ngay sau đó một tư tưởng khác hiện đến: "Mọi chuyện sẽ không sao! Sư Phụ sẽ an bày, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhất." Ðức tin đối với Sư Phụ từ trước tới nay là nền tảng cho tôi giải quyết mọi vấn đề, nên tôi cố gắng đứng dậy một cách quả quyết. Tuy nhiên, thử lần đầu tôi không dậy nổi. Lần thứ hai, người tài xế xe cam nhông cầm tay tôi đỡ dậy và tôi đã đứng lên!

    Lúc đó tôi thấy một vòng hào quang trắng vĩ đại bao quanh, trong khi những người khách bộ hành, xe cộ, đường sá không còn nữa. ánh sáng cực trắng chói lòa hình như phát ra từ mắt của tôi, và tôi thầm nghĩ: "Ta không bị đụng đầu, tại sao thấy ánh sáng?" Tôi rán mở mắt ra, trông thấy ánh sáng trắng tuôn rất nhanh về phía mặt trời trắng đàng xa. (Nhưng mặt trời hình như có màu trong đó và không rực rỡ nhiều như ánh sáng trắng kia.) Bỗng nhiên tôi hiểu. Hào quang sáng rực đó là Sư Phụ! Cùng lúc, tôi được thể nghiệm cảnh giới hằng mặt trời và một ngàn mặt trời. Sau đó, khi tôi về nhà xem băng Sư Phụ, tôi thấy lúc đầu cảnh ánh sáng rực rỡ đến từ muôn phía hội tụ lại với nhau rồi tuôn về xa thẳm. Hình ảnh đó giống y như những gì tôi chứng kiến trong lúc bị nạn. Nhưng ánh sáng trong thể nghiệm của tôi rực rỡ hơn, lộng lẫy hơn. Tôi đã được bao bọc trong ánh sáng đó. Thật không thể nào diễn tả được cảm tưởng này, nhưng tôi cảm thấy hào quang đó đã bảo vệ cho tôi.

    Sư Phụ vạn năng của chúng ta chăm sóc cho con cái của Ngài bằng cách đó, mỗi người được ra sao tùy theo sự cần thiết và hoàn cảnh của họ. Tai nạn này không những rửa được định nghiệp của tôi, thỏa mãn lòng ước ao được gặp Ngài, mà còn giải quyết một số vấn đề tu hành tôi đang mắc phải.

    Sau tai nạn, tôi trấn an người tài xế, cho ông biết tôi không sao cả và sẽ không đòi bồi thường. Rồi tôi được chở đến nhà thương khám bệnh. Kết quả cho biết tôi hoàn toàn bình an vô sự. Ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc. Ông cho tôi toa thuốc và dặn dò tôi trở lại ngay nếu có triệu chứng không may. Kế đến, tôi tới văn phòng cảnh sát tường trình tai nạn. Cảnh sát bảo người tài xế phải bồi thường tài chánh cho tôi, nhưng tôi từ chối, nghĩ bụng: "Ta được gặp Sư Phụ và một lần nữa được chìm đắm trong biển tình thương của Ngài. Những khó khăn về tu hành của ta đã được giải quyết; ta phải cám ơn người này bao nhiêu cho đủ!"

    Ðối với kẻ khác, có lẽ đây là một "tai nạn xe hơi". Nhưng đối với tôi thì nó là một "gia trì xe hơi". Tim tôi chan chứa niềm vui và lòng biết ơn Sư Phụ. Thể nghiệm trên lại một lần nữa cho chúng ta thấy rằng nếu đặt mọi việc trong tay Sư Phụ, Ngài sẽ luôn luôn cho chúng ta mọi sự an bày tốt đẹp nhất.



    130


  3. #3
    Member .GreenRose's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    58

    Default Re: THẦN KỲ CẢM ỨNG

    Hồng Ân Kỳ Diệu




    Do sư tỷ đồng tu Connie từ Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ
    (Nguyên văn tiếng Anh)



    Sau tai nạn ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, các đồng tu địa phương hưởng ứng lời kêu gọi của Sư Phụ, tổ chức thêm những buổi cộng tu để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và nâng cao năng lực khẳng định trên trái đất. Ngoài việc cộng tu thường lệ vào Chúa Nhật, một anh chị đồng tu đã tử tế cho chúng tôi cộng tu tại nhà họ mỗi thứ tư. Chúng tôi còn cộng tu trong căn phòng của một khách sạn địa phương mỗi thứ bảy.

    Vào buổi sáng 1 tháng 12, trước khi các đồng tu đến để cộng tu ngày thứ bảy tại khách sạn, tôi chuẩn bị phòng ốc để thiền. Ngay lúc đó, một người đàn ông bước vào cho biết tối qua ông thấy tấm bảng ngoài cửa đề chữ "Cộng Tu", nhưng khi yên lặng mở cửa ra thì không thấy người nào; do đó ông quyết định đi hỏi nhân viên làm việc ở bàn tiếp tân về sự cộng tu được tổ chức tại đó. Họ cho biết một nhóm tu hành thường hay tới phòng đó mỗi thứ bảy để tọa thiền.

    Ông hỏi tôi về pháp thiền của nhóm, và tôi giới thiệu ông về Sư Phụ và giáo lý của Ngài. Tôi chỉ ông pháp tướng Sư Phụ và ông rất thích, nóng lòng muốn biết thêm, và muốn thiền với chúng tôi sáng hôm đó. Tôi trả lời rằng ông phải ăn chay, được truyền Pháp và phải có thẻ Tâm Ấn thì mới vào được. Ông hiểu ngay không cần giải thích. Sau đó ông cho biết ông đã ăn chay được một năm; tôi nhận thấy ông là người muốn tu hành. Tôi giới thiệu về pháp thiền Phương Tiện, và ông lấy làm thích thú. Tôi bảo ông trở lại lúc 1 giờ trưa nếu thật tình muốn học, nhưng ông buồn bã nói rằng ông phải trở về Ấn Ðộ và phải ra phi trường khoảng 1 giờ 30 trưa. Cảm thấy sự thành tâm của ông, tôi chỉ ông pháp Phương Tiện ngay lúc đó, vì những đồng tu khác đến cộng tu hơi trễ.

    Sau khi học pháp Phương Tiện, ông kể tôi nghe một câu chuyện hay và cảm động. Một người bạn thiền ở Ấn Ðộ gần đây nói với ông rằng kiếp này sẽ là đời cuối của ông trên trái đất, và ông sẽ đi Hoa Kỳ vào tháng 11 và sẽ nhận được một thông điệp tâm linh thay đổi cuộc đời ông vĩnh viễn. Lúc đó ông không tin bởi vì chưa bao giờ ông đi Mỹ và cũng không có lý do gì ông tới đó cả. Nhưng sau ấy, ông thấy chính mình đã đi Phoenix, tiểu bang Arizona, vì công việc làm ăn. Ông lưu lại thành phố này đã được ba ngày, liên tục nghĩ tới lời tiên đoán của người bạn, nhưng thất vọng vì không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm đó, ông vô cùng xúc động và cám ơn thật nhiều.

    Trước khi đến phi trường, tôi đưa ông một số tài liệu và Bản Tin để tham khảo. Hai chúng tôi tràn đầy niềm vui về những gì xảy ra hôm đó. Ông ước muốn được gặp Sư Phụ càng sớm càng tốt.

    Xin cám ơn Sư Phụ đã cho tình thương, ân điển ngập tràn và phương cách huyền bí để những linh hồn khao khát được tìm thấy Ngài và trở về Quê Hương vĩnh cửu!




    130

  4. #4
    Member .GreenRose's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    58

    Default Re: THẦN KỲ CẢM ỨNG

    Hoá Thân Sư Phụ Thuyết Pháp




    Do đồng tu Dai, Trung Hoa Lục Ðịa


    Vào tháng 10 năm ngoái, chị tôi làm mất chìa khóa nhà chúng tôi, và tôi chưa có dịp thay ổ khóa khác. Một hôm, khi vợ chồng tôi đi làm, bố vợ tôi ở nhà một mình, vừa bước ra khỏi phòng thiền thì thấy máy truyền hình đang chiếu băng thuyết pháp của Sư Phụ trong phòng ăn. Ông tưởng chúng tôi đi làm quên không tắt máy. Thế là ông ngồi xuống sa-lông thong thả xem băng. (Tuy nhiên, lúc đó thật tình không có cuốn băng nào trong đầu máy.)

    Vài phút sau, bốn người lạ mặt có chìa khóa xông cửa bước vào nhà và đi thẳng vào phòng ăn. Một tên trạc 40 tuổi, đeo râu quai hàm, còn mấy tên kia chỉ khoảng 20 tuổi. Bố vợ tôi bảo họ: "Ê, đi ra. Tôi không biết mấy người!" Nhưng họ không nghe, còn ngồi xuống ghế xem băng với ông, như thể họ là bạn được mời. Khoảng một tiếng sau, khi hóa thân Sư Phụ thuyết pháp xong, máy truyền hình tự động tắt. Bố vợ tôi hối người lạ mặt đi ra, nói với họ rằng: "Sư Phụ giảng xong rồi, tới giờ tụi bây đi đi." Nhưng không thấy họ có phản ứng gì cả. Ông bèn lấy ra một quyển sách Sư Phụ ngồi đọc. Sau đó, kẻ lạ ra ngoài lúc nào ông không hay biết.

    Khi về tới nhà buổi trưa hôm ấy, tôi thấy ổ khóa đã bị mở từ hồi nào. Tôi nhớ rõ ràng mình có khóa trước khi đi. Sau khi hỏi bố vợ thì được biết hóa thân Sư Phụ đã giúp chúng tôi thoát nạn. Không những Ngài bảo vệ đời sống, của cải chúng tôi, mà còn dùng cơ hội đó để dạy dỗ, cứu độ linh hồn của những người xâm phạm bất hợp pháp kia. Sư Phụ có lần nói: "Nương tựa vào ‘Ðạo’ thì chúng ta mới được an toàn, không một chỗ nào an toàn hơn." Thể nghiệm kỳ diệu này lại một lần nữa chứng minh lời Sư Phụ.

    Chúng tôi vô vàn đội ơn Ngài đã chăm sóc tất cả mọi sự. Gia đình chúng tôi, tất cả đều được truyền Tâm Ấn, vui mừng cầu mong người người trên thế giới hãy nắm lấy dịp may quý báu này mà tu theo Sư Phụ -- nương nhờ ánh Ðạo để được giải thoát vĩnh viễn ngay trong kiếp này.




    131

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts