-
BẤT TUÂN DÂN SỰ thái san
BẤT TUÂN DÂN SỰ
thái san
(cũng quả đấm võ biền)
Ðối với nhà nước cả là một sự chẳng hay, lại thêm rắc rối thêm và bổn phận con dân nên tuân thủ, tuy nhiên luôn lúc nào cũng thường kèm chữ nhưng, vì dân tộc, vì phải tôn trọng dân làm gốc chưa mãn thì vì cớ sự nào chẳng đặng đừng sẽ luôn bị bất hợp tác, bất bạo động theo như hành động của thánh ghandi bên Ấn.
Trong sự việc này là người muốn làm chính khách, lãnh đạo chính trị tất nhiên là không được khi ông ta đã ra nước ngoài lại kêu gọi những người trong nước quấy rối kẻ cầm quyền tức xúi dại nhân dân rồi dồn dân vào vòng lao lý như bài báo trên mạng sau đây:
Qua thông cáo báo chí ngày 30 tháng 3 năm 2009, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã chuyển lời của Ðại lão Hoà thượng Thích Quảng Ðộ kêu gọi Ðồng bào các giới trong nước hãy Bất tuân dân sự. Vì đa số nhận thức rằng:
Tuân phục Bắc kinh trong việc khai thác Bauxit ở Tây nguyên ... là TT đồng ý trong Quyết định của chính phủ số „167/2007/QÐ-TTg„ ngay từ ngày 01/11/2007. Và như thế chính khách QÐ tỏ ra kêu gọi:
Kêu gọi “Bất tuân dân sự - Biểu tình tại gia” Mặc cho sự phản đối ngày càng ... Hoà thượng TQÐ hy vọng việc người dân đồng loạt bất tuân dân sự trong suốt.
Ta đừng quên lời hiệu triệu xưa của bác rằng:
-Chiến thắng ta xây lại bằng mười, chính là lấy ở đâu ra mà xâỵ Trong lúc dân chúng có còn đói khổ không mà chính lại những cán bộ tham nhũng, hối lộ từ trên xuống dưới, hô hào một cửa một giấy dân chúng vẫn là căn bản cho những kẻ lấy vật chất trên hết, lại là một chuyện khác.
-Biểu tình tại gia trong suốt tháng năm hai ngàn lẻ chín, để yêu sách nhà cầm quyền Hà Nội bãi bỏ khai thác quặng bô-xít Tây Nguyên gây đại nạn sinh thái và an ninh quốc phòng.
Bước đến giai đoạn này ta đừng bao giờ nghĩ đến sự “tham sanh úy tử”, ta có thể nói rõ không nên gây ra một cuộc tương tàn làm khổ nhân dân, đã lấy dân làm gốc, ta thấy đau xót vì đã qua cuộc chiến, mà chỉ kiên trì cho bước đường kế tiếp, dù chưa thể hòa hợp, cũng giống như đứa con gái yêu của mình lấy chồng, sanh con, mà thằng rể bất nghĩa, mình cũng chẳng thể chứa chấp con gái mình trở về nhà bố, nhà mẹ được, bất hợp lý, tự chúng thích nghi và bắt buộc thích nghi hoàn cảnh.
Vừa vào hàng rau đi chợ thay cho nhà nghe anh hàng hỏi:
-Bố trước dậy bố cô này phải không.
-Ừ. Tôi nhìn thẳng vào thiếu phụ và nhận ra quen lắng nghe nói tiếp:
-Vậy sao không nhận đi dậy nữa để hưởng lương hưụ Suy nghĩ mất một khoản vật chất hơi nhiều tuy nhiên vì không muốn hợp tác nên im lặng với suy nghĩ, tuy nhiên cũng nói với chú bé:
-Ðó chính là bất tuân dân sự, bất hợp tác, bất bạo động, theo đóm chỉ ăn tàn mà thôi.
-Sao bố nói vậỵ Nhìn thẳng vào mắt anh bé để thấy rõ hơn bản chất đã bị ru ngủ:
-Chúng quý mến gì mình, cộng tác với chúng là chính chúng chấp nhận tạm thời sau chúng sẽ thay thế người khác vào đó đuổi mình đi có nhục không nhất là chính là lúc nhận lờị Mình phải giữ phong cách mình chứ, làm kẻ sỹ khó hơn vô thức nhiều.
-Qúy mến gì mình tạm thời chấp nhận vì chẳng ai thay thế nhiều quá, nên chúng đang lúng túng. Bởi thế nên chúng vẫn giữ trịch kẻ thắng và đang hành nhân dân để trả thù. Nói chung những câu chuyện thực tế bây giờ phần nhiều dính dáng đến đất đai mà nhà nước hoàn toàn quản lý chỉ cấp quyền sử dụng mà thôi. Bởi thế dân chúng ta thán, kêu gào những bất công đổ ra tràn lê thê trên từng ngõ ngách trong cuộc sống, tuy nhiên chúng dựa vào chữ tham nhũng thì nước nào chẳng có, và chỉ có cách sửa sai dần dần. Lý luận nước nào chẳng có tham nhũng, nói chuyện đó quá nói chi nữa.
Nghĩ suy mấy ngày liền đã lộ hé mở trong chính bản thân sự muốn xuống đường đồng hướng với bất tuân dân sự này tuy nhiên để hành động có hiệu quả với chúng thì hơi khó vì bản chất chúng là những kẻ nhất lý nhì lỳ nên băn khoăn mãi chưa biết sẽ phải hành động ra sao cho hiệu quả tốt và chính đáng hơn.
Và rồi mình cứ tự làm và tìm thêm vài người cùng hành sự đơn giản ngay tại gia đình.
Cho đến hôm nay chần chừ luận bàn, phàn biện trong quốc hội vẫn chưa quyết xong vụ án bauxit trên tây nguyên, có lẽ chẳng ai dám quyết sợ bóng, sợ vía, đầu không phải lại bị phải tai nên đúng ra các đảng viên chẳng ai dám thò đầu ra dù rằng mang tiếng là chính trị giạ Gần như đã quyết định rồi, ý của thủ trưởng đã quyết thì đừng cãi lý trong theo câu vè luôn trên miệng câu cuối “đừng cãi lý thủ trưởng”.
Bởi thế chính sự việc này bắt buộc bổn phận dân “quốc gia hưng vong thất phu hữu sự”. Chúng ta cũng phải lên tiếng hầu còn có thể dùng chữ “văn hiến” được chứ. Con cháu sau này oán trách rằng cha ông chúng cũng vô tri.
Thời thế này còn nhiễu loạn hơn thời chiến. Chúng ta con dân trong một nước buộc phải có chính kiến, đó là bổn phận đời thường của mình, tuy nhiên điều đáng trách là đừng trở lại con đường chiến tranh nữa, bất lợi. Nhưng thà chết còn hơn bị bọn quá yếu kém ngồi trên, ngồi trốc chẳng nề hà bán người.
Sáng sớm tinh mơ một ông bạn già rất chín chắn đi qua nhà ghé gọi uống càfê:
-Có nhà không nào.
-Có, chờ một chút xíu cho bảnh chọe, bước qua đường hẻm sát nhà chú em:
-Một đá, một đen không đường. Chưa ngồi yên ghế đã nói:
-Tôi may một bộ áo cư sỹ mầu xám cả áo dài, và định photocopy cuốn sách này là cuốn kinh. Tôi có uy tín mới mượn được.
-Tiệm nhỏ này chắc chẳng làm nổi đâu nó sẽ đen thùi lùi không được đâu, phải mang ra Sài gòn mắc tiền lắm, scan xong vào máy tình định dạng cho trắng như sách mới rồi đóng tập, công thế phải làm đến hàng chục họ mới làm.
Thoáng tôi hiểu ngay và cũng chỉ nói có lẽ anh đang định bất tuân dân sự theo một tập thể nào đó nhưng chưa rõ, lại nữa chẳng ai cho biết đâu. Suy nghĩ hồi tôi hỏi anh:
-Vậy ai chỉ định hoặc hướng dẫn anh làm theo dậy.
Né tránh anh chợt nói:
-Thì chắc chẳng dấu anh được, mình cũng phải hành động thôị Nhưng đừng nói đó nhé.
Thế tất nhiên cũng phải có người tiến hành sự việc bất hợp lý như trên đã trình bày còn tùy theo nhiều hay ít cộng tác.
Những đám lúa đang trổ bông, nước ngập tràn đồng làm tôi chán ngán cảnh sống khó khăn, nghĩ được mùa thì chẳng bán lúa bị ngập úng thì năm nay hết hy vọng.
Tôi bèn đánh bạo bỏ đi chơi về quên hương yêu dấu xa biền biệt nhớ từ khi theo đoàn quân nam tiến theo chính phủ Sài gòn cho đến ngày thất thủ về tay kẻ thắng và đến nay đang sống dở sống chết trong tay kẻ thắng nghễu nghện coi mạng người như cỏ rác, nỗi đau buồn này lê thê kéo qua chuyện kia buồn khôn nguôi, tôi đi kiếm rượu uống.
Tới sáng mới tỉnh hẳn ra bạn uống ly càfê cho giãn người, thoáng đạt tâm hồn, vẫn chưa thể quên được quyết định bất tuân dân sự đã quyết. Chợt anh nhìn tôi giận dữ bâng quơ:
-Thế thì chịu đựng vậy sao, tôi thấy ngày sinh nhật bác năm nay chúng khoá firewall mấy trang web thường xuyên mà anh hay mở rồi, chẳng hạn như buichụnet hay vài trang như vietcatholic.com và còn nhiều trang khác lại bán chủ quyền tên miền cho nước đàn anh rồi như chinạgov.vn chẳng hạn. Tôi nghĩ không lẽ chúng bán nước cầu vinh như họ Lê chiêu Thống ư. Ngẫm nghĩ hồi lâu mới phát kiến:
-Tôi nghĩ quyết định bất tuân dân sự đối với anh như vậy là can đảm, đúng đắn.
Thực tế đối với những người dân bình thường đơn sơ mộc mạc họ chẳng mưu cầu gì hơn, rất đơn giản, thực tế. Tuy những câu danh ngôn như ngày xưa không còn đúng với thời đại này như:
An cư lạc nghiệp.
Lý luận ra thì rộng rãi tuy nhiên chuẩn chẳng thể nào có thể đến với mọi người dân đơn sơ chất phác được, phải đấu tranh vì chế độ của chính quyền hiện thời chẳng có thể có chắc chắn dù chỉ được một câụ Nhân dân phải sống theo chính sách của chế độ hiện thời, miệng nói:
-Nhà nước quản lý nhưng nhân dân làm chủ, tuy nhiên làm chủ chính bản thân mình còn chưa nổi, thì nói gì hơn được, bởi vậy chắc chắn phải thi hành bất tuân dân sự là tiếng nói chân chính đòi hỏi chính quyền tự do cho chính bản thân và sau cho cả nước chúng ta và giữ gìn đất nước.
Và chúng ta thấy đang bị lợi dụng một cách triệt để như tăng giá điện trong lúc suy thoái kinh tế toàn thế giới.
thái san 2009
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules