Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi

Vì con ưa thích đường lối đó.

Xin giữ mắt nầy khỏi nhìn những gì hư ảo,

Và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.


( TV 118: 35,37)

Cành hoa gãy


Ngày đại lễ, tôi theo đoàn người rước kiệu nghiêm trang bước vào nhà thờ với cành hoa thắm trên tay, trong tiếng hát nhịp nhàng. Mọi người được mời gọi tiến lên dâng hoa để ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa. Từng cành hoa ban tổ chức đã tặng cho mọi người trước khi rước kiệu, lần lượt được cắm vào những chiếc bình thủy tinh đặt dưới chân bức tranh Chúa Thương Xót. Theo thứ tự, tôi cũng xếp hàng đợi đến phiên để dâng hoa.

Bất chợt, cành hoa trong tay bỗng dưng gãy gập, nhưng tôi vẫn tiến lên, cắm cành hoa gãy cuống của mình vào bình nước mà lòng băn khoăn tự hỏi: Chúa muốn nói gì với con qua cành hoa gãy nầy. Đấng không hề bẻ gãy cây lau bị dập, tim đèn leo lét cũng không nỡ tắt đi; thì cành hoa trong tay đã không thể gãy do nhẫn tâm, nhưng vì lý do nào đó tôi chưa đọc được.

Ngước mắt nhìn lên ảnh Chúa Thương Xót, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Người trong tranh như lời an ủi trìu mến gỡi đến tôi. Cành hoa gãy trong tay tôi cũng được Ngài đón nhận như bao nhiêu cành hoa tươi thắm khác, đặt dưới chân Ngài. Cành hoa gãy đã nói với tôi thật nhiều về Lòng Chúa Thương Xót. Tình Chúa vẫn bao la, trọn vẹn và đồng đều cho mọi người. Dưới mắt Thiên Chúa, dù vua quan hay dân thứ, kẻ giàu sang hay người cùng khổ, tội lỗi hay thánh thiện, Ngài đều xót thương như nhau, không hề phân biệt. Sự khác biệt chỉ đến từ phía con người, do con người đặt ra, tùy cách đáp trả của từng trái tim đối với tình thương đó.

Tình Yêu Thiên Chúa được nói rõ ràng nhứt bằng Trái Tim Giêsu, trái tim bị đâm thâu đã tuôn tràn đến giọt máu, giọt nước cuối cùng bày tỏ tình yêu thật cho nhân loại. Chỉ qua trái tim nát tan rộng mở của Giêsu, loài người mới đọc được lời trần tình thiết tha của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người. Tôi nghe tim mình thỗn thức.

Khi thế gian ồn ào kết án người tội lỗi, Ngài thinh lặng. Khi thế gian ác tâm chà đạp, dập vùi người khác, Ngài cúi xuống, nâng dậy, và dìu họ bước đi. Để khi thế gian thét gào bằng đủ thứ lý luận của con người trong thần khí của tên thủ lãnh thế gian, thần khí của sự dữ đòi tiêu diệt con người; thì Ngài bước tới đón nhận thập giá, vác lên vai để bước đi đến cùng, bày tỏ cho họ thấy trái tim rộng mở của yêu thương và tha thứ. Có hiểu được ngôn ngữ của Trái Tim bị đâm thâu đó, người ta mới hiểu được sức mãnh liệt của tình yêu thương của Đấng đã dùng cái chết trên Thập Giá của mình để cứu chúng ta.

Lặng mình trong niềm đau Thập Giá, tôi hồi tưởng lại những đoạn đường đã qua. Tôi theo Ngài, nhưng tôi vẫn còn những bước đi hời hợt của Gioan, chỉ biết nhìn những lợi lộc bên ngoài. Hay hỏi hoài câu hỏi của Philipphê: Chúa là ai ? Hoặc tệ hơn nữa là lần nào đó theo dấu bước đi của Phêrô, chối Chúa trong chán nản rất người. Tôi thảnh thốt nhận ra mình vẫn là con người yếu đuối. Ngày xưa, theo Chúa đã 3 năm, hằng ngày nghe biết bao lời rao giảng cao quí, chứng kiến biết bao phép lạ Ngài làm, nhưng khi hữu sự, Phêrô đã chối Thầy không suy nghĩ. Con người vẫn chưa thoát khỏi yếu đuối bản thân dù con đường gặp Chúa, biết Chúa, theo Chúa đã 3 năm, hay 10 năm, 20 năm. Trong giới hạn của mình, thời gian hay sức mạnh của chính mình không có gì bảo đảm cho bước đi thêm vững, nếu không nhờ Ơn Thánh. Cành hoa đã gãy, như lời báo trước cho cái trượt chân của tôi thời gian ngắn về sau khi tưởng mình đủ vững để bước đi theo Ngài. Ai tưởng mình đứng vững thì coi chừng sẽ ngã, Lời Ngài vẫn không hằng nhắc nhỡ đó sao ?

Cứ mang cành hoa gãy ấy đến đặt dưới chân Thầy, vì Thầy biết rõ những yếu đuối của con. Just lay it down for trading unto the joy of The Lord. Ngài đón nhận những gãy vở, những đổ nát, những bất toàn của con người, vác lấy và đưa lên Thập Giá; để với nỗi đau xé tim, trong niềm đau khôn tả của Thiên Chúa, những tội lỗi của con người được cơ may tẩy xóa bằng Ơn Cứu Độ lớn lao. Tôi nhận ra giá trị vô cùng của Ơn Thánh, mà không nhờ Ơn quí giá ấy, tôi làm sao đứng dậy để tiếp tục bước đi sau những lần vấp ngã trong đời.

Đời sống với muôn vàn đau khổ, như trên đồi Calvê ngày xưa, nếu người trộm lành không biết đón nhận để đồng cảm với Đấng bị đóng đinh kề bên, mà nói lên lòng trung tín của mình, thì Ơn Thánh đã thành lãng phí như trên người trộm dữ. Nếu đau khổ là thước đo của lòng trung tín của con người bất toàn dành cho Thiên Chúa của mình; thì những bất toàn của con người không thể là mục đích của Tình Thương lớn lao của Thiên Chúa toàn năng dành cho thụ tạo của mình sao ? Nghịch lý lớn lao nhứt của con người chỉ được giải mã bằng Lời không cùng của Thánh Giá Chúa Kitô, mà không một triết lý hay lý luận nào của con người, dù cao siêu đến đâu, có thể giải thích được.

Thế gian dù hùng hồn đến đâu, vẫn phải qui hàng Thần Khí của Đấng đã chết trên Thánh Giá và đã Phục Sinh. Thần Khí đó đã phục sinh con người, và ngày nay vẫn tiếp tục phục sinh con người trên Đường Cứu Rỗi của Ngài. Hãy tin vào Thầy vì tên thủ lãnh thế gian đã bị xét xử rồi.

Chúa Giêsu, Đấng đã bị đánh ngã, bị đóng đinh, bị nghiền nát hơn cành hoa, để con người được nâng dậy, được chữa lành và được cứu sống trong sự sống không cùng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã chết để chúng ta được sống, là mệnh đề chính của Ơn Cứu Độ từ Thánh Giá Chúa Kitô phải được mọi kẻ tin theo Ngài nghiền ngẫm ngày đêm, không phải trên miệng, trên môi bằng lý luận, nhưng bằng từng nhịp đập của trái tim, bằng từng hơi thở của Sự Sống. Chúng ta không thể chỉ nói về, nhưng hãy sống với, để trong thinh lặng của tận thẳm sâu cõi lòng nhận ra niềm vui và lòng tri ân lớn lao đối với Tình Thương của Ngài. Điều hiểu biết nầy sẽ biến đổi chính chúng ta nên người mới ngay trong từng tâm hồn.

Thánh Giá Chúa Kitô là niềm cậy trông , là sức mạnh nâng đỡ tôi trong những lúc xao xuyến lo âu. Những đổ vở, những gãy nát của cuộc đời chỉ đưa tôi đến gần Chúa hơn. Những biến cố xãy ra chung quanh, hay trong Hội Thánh, mang đến những đau đớn tinh thần do những phỉ nhổ của thế gian, cho những người cùng chung một niềm tin không còn cậy dựa vào quyền lực, vào sự giàu có hay sức mạnh của bất cứ lý luận nào; nhưng chỉ tín thác và bước đi trong con đường Tình Thương của Thiên Chúa.

Sau ngày đại lễ ấy ít lâu, một buỗi chiều trở về sau một tuần làm việc căng thẳng mệt nhọc, tôi nhận được điện thoại. Từ đầu giây kia giọng nói của một người bạn thành khẩn :

Chị, ngày mai có người bỏ chỗ trong chuyến hành hương Đền Thánh Fatima, chị muốn đi thế không ? Tôi do dự vì chuyến đi không có trong chương trình cuối tuần của tôi, nên tìm cách thoái thác. Một lúc sau chị ấy phoned lại lần nữa, báo cho tôi biết sẽ có người đến tận nhà đón tôi ra bus đi hành hương ngày mai, không từ chối được nữa, tôi nhận lời. Ngày hành hương thật tốt đẹp, cho tôi cảm tưởng chuyến đi nầy được sắp xếp cho tôi. Được đón tận cửa, được chở về tận nhà mà không phải trả một đồng. Ngay cả buỗi ăn trưa không chuẫn bị vì không biết phải tự túc, tôi vẫn nhận được một dĩa cơm đầy do người Phi cùng đoàn không quen biết mang đến ân cần mời tôi. Buỗi chiều, trước khi dự Thánh Lễ cuối ngày kết thúc chuyến hành hương, chúng tôi có cuộc rước kiệu Đức Mẹ long trọng. Tôi xếp hàng vào đoàn chuẫn bị cuộc rước thì nhận được một cành hoa hồng trắng, là màu hoa tôi vẫn yêu. Nâng niu cành hồng trắng trong tay, giữ gìn cẫn thận cành hoa yêu, nhưng chỉ vài phút sau cành hoa lại …gãy !! Cầm cành hoa gãy trong tay, mà tôi không hiểu tại sao, khi bắt đầu cuộc rước kiệu, làm tôi liên tưởng đến cành hoa gãy lúc trước cách đây vài tháng cũng trong một cuộc rước. Hai cành hoa ở hai thời điễm khác nhau , nhưng cùng một hình ảnh như nhau. Nhìn cành hoa gãy lần nầy, tôi nhận ra tức khắc chuyến hành hương hôm nay không do ý muốn của bất cứ ai ngoài Mẹ Maria. Vâng, chính Mẹ đã muốn tôi mang cành hoa gãy, làm tôi xao xuyến trong thời gian nầy, đến đặt dưới chân Mẹ. Ôi lòng từ mẫu dịu dàng đã không quên tôi, nhưng đã mời gọi tôi đến với Mẹ, như ngày nào dưới chân thập giá đời mình, Mẹ đã đến với tôi. Tôi vẫn yêu mến Mẹ, kinh Mân Côi tôi đọc hằng ngày bất cứ lúc nào có chút giờ rỗi rảnh, trên xe bus, lúc đi bộ hay trên giường ngủ. Nhưng một điều tôi nhận ra lời kinh tôi đọc do thuộc lòng hơn là do lòng thiết tha yêu mến. Ngày hôm nay, khi đặt cành hoa gãy của tôi dưới chân Mẹ, tôi xúc động nhận ra, Người Mẹ dịu dàng của tôi vẫn âm thầm dõi bước tôi đi. Mẹ đã hiểu thấu lòng lo lắng bâng khuâng của tôi, để gọi tôi về bên Mẹ, dâng lên cho Mẹ những xót xa, xao xuyến của mình. Ôi tình Từ Mẫu lớn lao, nhắc tôi nhớ về lúc dưới chân thập giá, Mẹ đã là Mẹ của tôi; thì không một nỗi đau nào của tôi mà Mẹ không biết. Tôi chợt nhận ra ngoài Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh mến yêu của tôi, tôi còn một người cũng lo lắng cho tôi nữa là Mẹ Maria, Mẹ Thánh của Ngài và của tôi.

Lạy Mẹ Maria, con đến sấp mình dưới chân Mẹ xin Mẹ che chở phù trì vì con biết mình hời hợt và yếu đuối biết bao. Xin đừng để con lạc xa con đường của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, nhưng gìn giữ con luôn mãi trong đường yêu mến của Ngài.

Lạy Mẹ là Mẹ con,

Toàn thân con là của Mẹ

Và mọi sự của con đều là của Mẹ.

Xin Mẹ che chở mọi kẻ thuộc về con.

Xin ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha,

Cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con

Cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch

Và hết mọi kẻ khốn khó…

Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bàu cho con.



Nam Hoa