Ngày 07/12/1941, cả thế giới bàng hoàng khi các chiến đấu cơ Nhật Bản bất ngờ chủ động tấn công các hạm đội Hải Quân Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng, Hawaii. Bị khiêu khích và thiệt hại nặng nề, Tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ chính thức tuyên bố: Mỹ quyết định tham chiến vào Thế Chiến thứ II cùng với Liên Quân Đồng Minh (Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô) chống lại phe trục Phát Xít (Đức, Ý, Nhật). Tình hình khi ấy, cán cân quân sự thắng thế nghiêng về phe Trục: quân đội Đức mỗi lúc một tiến chiếm vùng trời Châu Âu lan rộng, trong khi đó binh đội hoàng gia Nhật càng ngày càng làm chủ toàn khu vực bán đảo Đông Dương ( Châu Á), thiết lập chế độ quân phiệt khắc nghiệt.
Đêm 06/6/2004, phe Đồng Minh chính thức phản công với trận đánh mở màn qui mô tại bờ biển Normandie, Pháp quốc. Từng bước từng bước, liên quân Anh-Mỹ hợp với lực lượng kháng chiến Pháp thành công phá tan những đồn lũy kiên cố của quân đội Phát xít Đức, tiến sâu vào lãnh thổ nước Pháp, dần dần làm chủ tình hình Tây Âu. Nơi chiến trường Đông Âu, binh đội thiết giáp Đức không chịu nỗi cái lạnh băng giá của vùng Tây Bá Lợi Á, đành thúc thủ chịu thua quân đội Liên Xô, dấu hiệu suy sụp trầm trọng thấy rõ trong lực lượng phát xít.
Liên tiếp trong hai ngày 06/8/1945 và 09/8/1945, Hoa Kỳ sau khi thử nghiệm thành công vũ khí nguyên tử, quyến định thả 2 quả bom nguy hiểm ấy xuống hai thành phố Nhật Bản, Hiroshima và Nagasaki, thiêu hủy trong chốc lát cả trăm ngàn nhân mạng, làm tan hoang toàn diện cả hai thành phố chết. Hoàng Gia Nhật vội vàng họp Hội Đồng Lãnh Đạo Tối Cao tại triều đình ở Tokyo. Phe chủ chiến đòi trả đũa quân đội Đồng Minh bằng các phi đội cảm tử Thần Phong, mỗi phi cơ mang theo bom hạng nặng liều mình tự sát vào các chiến hạm Hoa Kỳ trên biển Đông. Phe chủ hoà đề nghị Nước Nhật nên điều đình chịu thua, nhằm tránh nhận thêm tai hoạ cho dân chúng đang bị thương vong quá nhiều.
Hai bên phe chủ chiến và phe chủ hoà trong Hội Đồng Lãnh Đạo Tối Cao Nhật Bản không ai chịu thua ai, quyết kiên vững bảo vệ lập trường ý kiến của mình. Cuối cùng, người ta chờ đợi tiếng nói chung kết của Nhật Hoàng Hirohitô, một tiếng nói quyết định luôn được các tướng lãnh tôn trọng và vâng theo, vì “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Dưới con mắt người dân Nhật Bản, Vua là thiên tử, là con Trời. Phán quyết của Vua là phán quyết từ trời, nên quyết định của Vua bao giờ cũng hợp lý. Bởi thế, các tướng lãnh Nhật Bản chờ đợi Nhà Vua lên tiếng. Sau một thoáng suy nghĩ hồi lâu, Nhật Hoàng Hirohitô tuyên bố: “Nhật Bản phải đầu hàng quân đội Đồng Minh” vì Ngài không muốn dân Nhật gánh chịu thảm hoạ nào khác nữa.
Uy quyền của Vua thực sự được biểu lộ lúc này. Mọi tướng lãnh đều tuân vâng. Nước Nhật một tuần sau đó, ngày 15/8/1945, chính thức vẫy cờ trắng xin đầu hàng, chấm dứt Thế Chiến II. Nhiều sĩ quan Nhật mổ bụng tự tử vì hổ thẹn nhục nhã. Cả nước Nhật nhuộm màu sắc bi ai, thất trận. Nhà Vua can đảm nhận tội trước quốc dân và thế giới, sẵn sàng đón nhận mọi áp đặt vô điều kiện của phe thắng trận. Nào ai thấu được nỗi đau đớn cùng cực của Nhật Hoàng Hirohitô trong lúc này?
Trước mặt dân Do Thái ngày xưa, quan tổng trấn Philatô đã giới thiệu Chúa Giêsu: “Đây là Vua các ngươi” (Lc 23:38). Trên đồi Calvê, người trộm lành cũng thân thưa với Chúa: “Xin nhớ đến tôi khi vào Vương Quốc Ngài” (Lc 23:42). Vậy Đức Giêsu Kitô có đích thực là Vua chăng?
A. Quan niệm xưa và nay về vai trò, tước hiệu Vua.
1. Nghiên cứu lịch sử nhiều quốc gia trên thế giới, ta dễ thấy ngày xưa đa số các nước đều xem Vua là người đứng đầu, lãnh đạo, điều hành mọi sinh hoạt chung, Ngài cầm quyền trị nước.
Thí dụ: Alexandre Đại Đế của Hy Lạp, Hoàng Đế Cêsar Augustô của Rôma, Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa, Thánh vương Đavit của Do Thái, Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản, Vua Louis XVI của nước Pháp, Vua Quang Trung của Việt Nam…
Vì thế, Vua có đầy đủ oai phong, thế lực; thậm chí nắm quyền sinh sát mọi thần dân trong tay.
+ mặt Vua là mặt thần, muốn trình tấu việc gì, phải cúi xuống mà thưa bẩm kẻo phạm nhan.
+ tên Vua là tên đẹp, không được đặt trùng tên, được nói đến hoặc viết ra, kẻo phạm húy.
+ danh Vua là danh cao cả, không được thốt lời xỉ nhục phỉ báng, kẻo phạm thượng.
+ ngai Vua là ngai vàng, chớ bao giờ ngồi trên đó, kẻo phạm sàng, mắc tội khi quân.Nơi Vua ở thường là cung điện nguy nga, tráng lệ; có hàng trăm cung phi mỹ nữ, lắm kẻ hầu người hạ / Vua ngự giá đến nơi nào, luôn có quân sĩ tiền hô hậu ủng / y phục Vua mặc lượt là lộng lẫy / xác Vua qua đời, bao giờ cũng được chôn cất trong lăng tẩm huy hoàng.
Thí dụ: Ngày 20/4/2008, toàn vương quốc Anh mừng sinh nhật thứ 80 của Nữ Hoàng Elizabeth II cách long trọng. Các quốc gia trong Khối Liên Hiệp Anh (Úc, Canada,New Zealand..) cũng hiệp hoan chúc mừng 56 năm trị vì ngai Vua của Nữ Hoàng hiền hậu, mẫu mực…được toàn dân Anh Quốc qúy mến.
2. Ngày nay, bước vào thế kỷ XXI, hầu hết các Vua trên thế giới không còn thực quyền lãnh đạo quốc gia, cai trị trực tiếp nữa. Họ chỉ giữ tước vị để duy trì truyền thống, xuất hiện trong tính cách ngoại giao, nghi lễ dân tộc mà thôi. Thế nhưng, lắm kẻ vẫn xem những người thành công, xuất chúng, trỗi vượt trong một lãnh vực nào đó và họ ngưỡng mộ khâm phục thiên tài, rồi tôn phong người ấy là Vua.
Thí dụ: Vua điện toán Bill Gates / Vua bóng đá Pêlê / Vua nhạc rock Elvis Presley / Vua xe hơi Gerald Ford / Vua cửa hàng bán lẻ Wal-Mart / Vua bóng rổ Michael Jordan / Vua ảo thuật gia David Coperfield / Nữ Hoàng điện ảnh Liz Taylor….Những “vị Vua” này tuy không có ngai vàng, song tên tuổi họ cũng ngự trị khắp thế giớikhoảng thời gian nào đó.
B. Giá trị đích thực của vai trò Vua Giêsu Kitô.
1. Rất nhiều lần, con người đã suy tôn Chúa là Vua, dù Ngài không muốn như thế.
+ Các đạo sĩ nói: “Vua người Do Thái mới sinh, hiện đang ở đâu?” (Mt 2:2).
+ Dân chúng dự tính tôn Chúa làm Vua, sau khi được ăn bánh no nê (Ga 6:15).
+ Cư dân Giêrusalem reo hò mừng Chúa Giêsu:”Hoan hô Con Vua Đavít” (Mt 21:9).
+ Trước toà tổng trấn, Philatô hỏi Chúa Giêsu: “Ông là Vua dân Do Thái ư?”(Lc 23:3).
+ Trên thập tự giá, có bản án viết: “Đây là Vua người Do Thái” (Lc 23:38).
+ Người trộm lành xin Chúa nhớ đến anh, khi về Vương Quốc của Chúa (Lc 23:42).
2. Chúa xác nhận: Ngài là Vua, nhưng không là Hoàng Đế theo kiểu thế gian suy tưởng, vì:
+ Chúa là Vua cõi trời vinh hiển: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18:36).
+ Chúa là Vua tình yêu thương: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người…bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người” (Mt 25:31).
+ Chúa là Vua chân lý: kẻ yêu chuộng chân lỳ thì nghe tiếng Chúa (Ga 18:37) và chân lý sẽ giải thoát người ấy khỏi mê muội (Ga 8:32).
+ Chúa là Vua khiêm tốn (Ga 12:15) ngồi trên lưng lừa con, Ngài đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mt 20:28).
+ Chúa là Vua nhân từ, khoan dung: luôn yêu thương và tha thứ cho kẻ thù (Lc 23:34), tha luôn mãi, không có giới hạn (Mt 18:22).
C. Sống trong vương quốc Chúa Giêu Kitô Vua.
Nhận bí tích Rửa Tội, ta được cứu độ và trở thành công dân Nước Chúa. Song le, để được thường trú vĩnh viễn trong vương quốc Chúa, cần tin và sống Lời Chúa dạy.
1. Tin nhận Chúa là Vua cõi lòng, Vua tâm hồn và thể xác ta.
+ Đi vượt biên, phong ba bão táp đe doạ, hải tặc cướp bóc hãm hiếp: ta kêu cầu Chúa, Mẹ cứu giúp và hứa sẽ cải thiện đời sống, chọn Chúa là gia nghiệp khi đến bến bờ bình an. Đặt chân lên xứ người rồi, làm ăn giàu có quên cả Chúa, thờ ơ lời khấn hứa với Mẹ. Đêm ngày ta chỉ mê chọn Thần Dollar là cứu cánh, quên đặt Chúa là Vua linh hồn mình.
2. Luôn thực hiện bác ái, sống đời yêu thương như Vua Giêsu.
+ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 1986 được tổ chức tại Paris, Pháp. Dọc theo các toa xe điện ngầm (metro), nhiều hành khất đi lại ăn mày tình thương các du khách quốc tế. Có một cụ già bị mù với con chó dẫn đường bước lên metro xin ăn. Ngược chiều với ông, một cô bé tàn tật khác, tóc vàng hoe, cũng đi ngửa nón xin tiền giúp đỡ. Hai kẻ hành khất gặp nhau: cô bé sáng mắt tránh đường cho người mù tiến lên, bất chợt cô dốc hết tiền trong nón mình, đổ vào thau nhôm của cụ già. Trong đau khổ, người tàn tật dám hy sinh cho kẻ bất hạnh hơn mình, dù biết rằng hôm ấy, mình sẽ bị đói thêm.
3. Can đảm tôn trọng sự thật, bảo vệ chân lý để thuộc về Vua Giêsu hoàn toàn.
+ Nền giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay, vô tình dạy cho con người phải gian dối mới có thể sống được: ghép hồ sơ giả, cưới giả, mua bằng cấp giả, ép buộc ký giả phải bẻ cong ngòi bút viết theo lề phải hơn là rẽ trái…Phải chăng không còn sự thật đúng nghĩa trên Đất Mẹ dấu yêu?
D. Lời nguyện kết thúc.
Lạy Chúa Giêsu Kitô!
Chúa là Vua các Vua, Chúa là Chúa các Chúa.
Con tin tưởng tuyên xưng Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần.
Xin giúp con sống yêu thương và chân thật, để xứng đáng là công dân Nước Chúa, khao khát thuộc về Vua Giêsu Kitô suốt đời con. AMEN.