Ai Là Người Khôn Ngoan ? (cn 9 tn năm A)
Kính thưa qúi ông bà anh chị em, thường thì người ta hay mang một hình ảnh hay là nữ trang vòng nữ trang, hoặc hình ảnh người của người bạn, người yêu để trong ví, hay trên màn ảnh Computer, điện thoại, và nhất là những người Kitô hữu đạo đức thì mang thánh giá, áo Đức Bà hay ảnh các thánh. Mang những ảnh tượng hay vật kỷ niệm như thế để làm gì, nếu không phải là để nhắc nhở hay giúp người ta tưởng nhớ đến người mình thương yêu, quí mến.
Hôm nay, qua bài đọc 1, sách Đệ Nhị Luật cũng nói tới một hình ảnh phải được mang trên mình, điều này như là một lệnh truyền mà con cái Israel không những phải ghi lòng tạc dạ trong cõi lòng mà còn phải được bày tỏ ra bên ngoài, bằng cách đeo những tấm thẻ, miếng da nơi tay như là bửu bối và luôn để trước mặt. Làm như thế là để giúp con cái Israel luôn luôn nhớ tới Thiên Chúa, và không những thế mà họ còn phải truyền lại cho con cháu nữa, như sách Đệ Nhị luật được nghi lại thế này: “ Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.” (Đnl 6, 4-7).
Hiểu như thế thì, việc nói lại những mệnh lệnh của Thiên Chúa, hay nói cách khác, truyền lại đức tin cho con cháu là điều rất cần thiết, mà những người đi trước phải nói lại cho những người đi sau, ở mọi thời mọi nơi, khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Đây là bổn phận của ông bà, cha mẹ. Vậy thì, hôm nay ta thử nhìn lại vấn đề truyền đạt đức tin cho con cháu như thế nào? Than ôi! Không chừng đã bao lần, thay vì phải nói lời Chúa, lúc ở trong nhà cũng như khi ở ngoài đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy mà ta lại không nói hay không dám nói, để rồi ta lại nói toàn là những chuyện vật chất, học hành, nghề nghiệp, lương bổng, chương trình đi chơi chỗ này, chỗ kia… Và cứ như thế, từ giờ này cho tới giờ kia, từ ngày này qua ngày nọ, cho nên ta không lạ gì con người càng ngày càng có những trục trặc, lủng củng với nhau, thế giới không có sự bình an, và không biết bao nhiêu những chuyện đáng tiếc xẩy ra đây đó là tại vì: họ không chịu đi theo đường lối và thánh chỉ của Thiên Chúa.
Đường lối và thánh chỉ của Chúa truyền dạy con người nói chung, đặc biệt là những người Kitô hữu cần phải được nhắc nhở và dạy bảo cho nhau, nhất là vấn đề thực hành, vì nếu chỉ nghe không mà không thực hành thì như lời của thánh Giacôbê Tông Đồ cảnh báo: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. (Gc 2,14 ). Rồi lại nữa: “ Anh em hãy đem lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” ( Gc 1,22;2,26).
Như vậy, nghe và thực hành phải đi đôi với nhau, không thể tách rời nhau, và xem ra thực hành mới là điều quan trọng, vì chỉ nghe thôi thì cho dù có nói hay đến bao nhiêu đi chăng nữa, và nhân danh Chúa làm được những chuyện cả thể như: nói tiên tri, trừ quỷ, làm được phép lạ, thế mà những người đó chẳng được liệt vào hàng con cái của Thiên Chúa, như lời của Thánh Matthêu trong Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 9 này thuật lại chính lời của Chúa Giêsu quả quyết: “ Ngày đó nhiều người sẽ nói với thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm được nhiều phép lạ đó ư.’” ( Mt 7,22). Và Chúa đã trả lời dứt khoát với họ rằng: “Ta chẳng hề biết các người, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta” (Mt 7, 23 ).
Vậy thì, ai là người khôn ngoan của Chúa, nếu không phải là kẻ nghe và đem ra thực hành. Ai làm được như thế thì Chúa sẽ gọi người đó là khôn ngoan, xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sụp đổ, vì nhà được xây trên nền đá vững chắc; nghĩa là người nào có Chúa trong lòng thật sự thì dù có bị bao thăng trầm thử thách ập tới, cũng không làm cho người ta nao núng, sờn lòng, nản chí, té nhào; trái lại người đó giống như hạt giống tốt sinh nhiều bông hạt khác. Còn những ai nghe mà không đem lời Chúa ra thực hành, thì làm sao lời Chúa sinh hoa kết qủa trong lòng họ được, cho nên chỉ một cơn thử thách thôi cũng làm họ nghiêng ngả và té nhào. Cho nên, để gọi được là người khôn ngoan của Chúa, chúng ta phải vâng nghe và đem ra thực hành, để lời Chúa là sức sống của con, lời Chúa là ánh sáng đời con, lời Chúa là chứa chan hy vọng, lời Chúa là hạnh phúc đời con. Và làm sao mỗi người phải nói được như thánh Phaolô: “ Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20 ). Ai sống được như thế thì cuộc đời người đó mới có ý nghĩa và mới có giá trị, vì họ sẽ được Thiên Chúa ban cho phần thưởng nước trời.
Xin cho lời Chúa là niềm vui và hạnh phúc nhất của đời con. Cậy nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, thánh cả Giuse, và các thánh nam nữ, xin Chúa cho những ước nguyện của chúng con được thành toàn. Amen.
Lm. Phaolô Cao Thế Bình, SDD