Chúa Giêsu : Lương Thực Thần Linh (cn 13 Tn măm A)


Ăn và Uống là hai nhu cầu cơ bản của đời sống con người. Bao cuộc chiến tranh bùng nổ xảy ra trên khắp thế giới , suy cho cùng cũng vì vấn đề sinh tồn , ai cũng muốn dành thế thượng phong để bảo đảm lâu dài cho cái bao tử của mình. Người Anh có câu: “Eating to live but living to eat”( Ăn để mà sống chứ không phải Sống để mà ăn ). Thật thú vị và ý nghĩa thay !!!

A. Cơm bánh: nuôi sống thân xác con người.

Ðọc từng trang Kinh Thánh, ta thấy rải rác trong Cựu Ước lẫn Tân Ước, có những câu chuyện, biến cố thuật lại cho biết thực phẩm cần thiết với nhu cầu đời sống con người dường nào.

  1. Sách Các Vua: Tiên tri Êlia thách thức các ngôn sứ Baal cùng lên núi Các-men dâng hy lễ cầu khẩn thần linh của mình. Dân chúng thấy của lễ tiên tri Êlia dâng được Thiên Chúa thiêu đốt và khứng nhận,liền ra tay sát hại các ngôn sứ Baal. Hoàng Hậu I-de-ven tức bực tìm giết Êlia. Elia phải chạy trốn ngang qua sa mạc, mỏi mệt đường xa, vừa đói vừa khát. Chúa đã cho thiên sứ mang bánh và nước đến, giúp Êlia có đủ lương thực bổ dưỡng, đi bốn mươi ngày đêm, đoạn ẩn mình trên núi Khô-rếp ( 1 Vua 19:1-8 ).
  2. Sách Xuất Hành: Dân Isarel rời bỏ Ai Cập tiến về đất Chúa hứa. Trong hoang địa khô cằn thiếu nước, thiếu thực phẩm sống qua ngày. Thiên Chúa đã cho manna rơi xuống ban đêm và chim cút bay về ban ngày làm lương thực nuôi sống dân lâu dài ( Xuất Hành 16:1-36 ).
  3. Phúc Âm Luca:


Câu chuyện người con hoang đàng cho thấy: chàng thanh niên giàu có, phung phí tiền của ăn chơi trác táng. Ðến khi tiền cạn, tình mất, anh nhận ra mình tay trắng, trắng tay. Không còn gì để tiêu xài, bụng cồn cào, lấy chi mà ăn ? Ðói ăn vụng, túng làm càn, anh bó buộc phải đi ở đợ chăn heo cho người khác, để mong có lương thực qua đêm. (Lc 15:11-32 )

Dụ ngôn người Phú Hộ giàu có và Ladarô nghèo đói cũng cho thấy: một người bệnh lở loét hàng ngày lê lết ăn xin nơi cửa nhà ông phú hộ sung túc, ăn uống linh đình. Ladarô quá đói, chỉ mong được ăn những thực phẩm thừa thải từ trên bàn nhà người giàu rơi xuống, nhưng vẫn không được như ý. Cuối cùng, người ăn mày đói quá mà chết sớm. ( Lc 16:19-22 )

Nghèo đói là một bất hạnh lớn của đời người. Có người sánh ví : nghèo đói là kẻ thù của nhân quyền và phẩm giá con người. Nhu cầu cơ bản là ăn dể mà sống. Không được ăn uống hàng ngày no đủ là vi phạm quyền sống làm người. Thực phẩm ta dùng vốn tạo chất dinh dưỡng, giúp cơ thể làm việc, trí năng phát triển. Bởi thế, cơm bánh bao giờ cũng cần thiết cho cuộc sống trần gian.

B. Chúa Giêsu: lương thực thần linh.

Việt Nam quê nhà, cuộc sống hôm nay còn nhiều người phải đầu tắt, mặt tối kiếm của ăn qua đêm. Có những người phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, lầm lũi giữa ruộng nương, mong có hạt gạo nuôi thân. May mắn hơn cho những người Việt tha hương sống nơi xứ người, dù cũng vất vả sớm chiều nhưng cũng được dư dả lương thực, sợ Ăn hơn là sợ Ðói. Ai cũng lo sợ béo phì, sợ tiểu đường, sợ high cholesterole, sợ chết sớm hơn là sợ thiếu ăn.

Người Việt hải ngoại, không đói của ăn thể xác, nhưng lo lắng đói của ăn tinh thần.

Ðói giáo lý lời Chúa, đói sự thông cảm hiểu nhau, đói tình yêu thương tha thứ, đói cả lương thực thiêng liêng, đói nhu cầu tâm linh....

Vợ chồng đi làm cả ngày, về nhà mệt mỏi, lo chăm sóc con cái, nhà cửa bề bộn...liên tục lo toan việc chung, ít có thời gian quan tâm đến nhau. Một ngày nọ, vợ chồng cãi vả bất hoà vì hiểu lầm nhau. Hạnh phúc bị đe doạ, tư tưởng ngoại tình, ly dị chớm nở. Thực sự, họ đói tình yêu thương cho nhau, đói sự cảm thông với nhau.

Cha mẹ ra toà ly dị, con cái bị chia sẻ tình thương, nay ở với bố, mai sống với mẹ. Không có phụ huynh thường xuyên gắn bó giáo dục, nhắc nhở, uốn nắn, con trẻ chơi thân với bạn bè xấu, bị lây nhiễm những tệ đoan xã hội, cuối cùng đi hoang, thích tự lập. Ði tìm nguyên nhân, nó thực sự đang đói sự quan tâm, hiểu biết của cha mẹ.

Gia đình mưu sinh suốt tuần, cha mẹ không nhắc nhở, khuyến khích con cái ghi danh học Giáo Lý Sống Ðạo chuẩn bị nhận các Bí Tích cần thiết, thờ ơ việc kinh nguyện, lễ hàng tuần, lễ trọng, lễ buộc...Mỗi Chúa Nhật hàng tuần gia đình đi dâng lễ chung, con trẻ cảm thấy ngại ngùng, ươn lười, cố tìm lý do để thoái thác, ngủ lì trên giường, không tích cực đến nhà thờ sinh hoạt cộng đoàn (Ca đoàn, Giáo Lý, trường Việt Ngữ). Dần dần bước vào đời, hụt hẫng mọi tri thức đạo lý, trẻ dễ dàng mất đức Tin. Cả một thuở thiếu thời của nó, đứa trẻ đã thực sự đói nhu cầu tâm linh, đói nguồn chân lý đích thực.
Chúa Giêsu là tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Ngài chính là Bánh Thánh Thể: nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, thoả mãn mọi cơn đói tinh thần của con người. “Ta là Bánh hằng sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói và ai tin vào Ta, sẽ không khát bao giờ” ( Ga 6:35 ).Nơi Chúa Giêsu, nguồn suối trong lành, con người thoả mãn được tình yêu thương, niềm thông cảm, sự tha thứ, kho tàng chân lý đích thực.

C. Hãy Lãnh Nhận Bánh Thánh Thể Giêsu:

Thánh Thể Chúa là thần lương cứu độ, là lương thực thần linh cho muôn người dương thế. Vì vậy, chuẩn bị hết lòng hết sức để dọn mình Rước Chúa, lãnh nhận Mình Thánh Chúa cách sốt sắng là trân trọng ân huệ Chúa ban tặng cho ta.

Bình thường, người mắc tội trọng trong linh hồn, không thể rước Chúa được, vì bất xứng xúc phạm đến Mình Thánh Chúa. Những lúc ấy, ta có thể giục lòng rước lễ thiêng liêng, ước ao Chúa ngự vào tâm hồn mình như là rước lễ thật vậy. Tốt hơn hết, tìm mọi cách đến với Bí tích Hoà Giải càng sớm càng tốt, để được thanh bạch linh hồn, rước Chúa cho xứng đáng.

Chị Matta Robin, người Pháp sinh năm 1902 là một phụ nữ trẻ đẹp, đạo đức. Năm 25 tuổi, Matta bị biến chứng dạ dày, ăn uống không được bình thường, mọi thực phẩm vừa nuốt vào, không lâu sau đó đều bị nôn ra ngoài. Matta rất khổ sở khi đồ ăn không tiêu hoá dễ dàng. Sức khoẻ suy giảm, chị sống nhờ nước lã. Ba năm sau đó, Matta hoàn toàn yếu sức, liệt giường. Tuy nhiên, mãi đến thời gian gần đây, năm 1981, Chị mới chính thức từ giã cõi đời trở về Nhà Cha trên trời.

Nhiều người thắc mắc: từ lúc không ăn không uống ( 28 tuổi ) cho đến khi nhắm mắt lià đời ( 79 tuổi ), điều gì đã nuôi sống Chị suốt 51 năm dài như thế? Thưa: THÁNH THỂ CHÚA. Hàng tuần, cứ đến ngày Thứ Năm, có Cha Linh Hướng riêng của Chị, giúp mang Mình Thánh Chúa đến cho Chị rước lễ. Matta cho biết: khi Mình Thánh Chúa chưa đến, Chị cảm nhận nỗi đau nhức toàn thân, song khi rước Chúa vào lòng rồi, tự dưng một cảm xúc an bình thư thái ngập tràn trong người Chị. Một ngày nọ, lễ lớn trong miền, Cha Linh Hướng kẹt bận rộn Mục Vụ, không thể mang Mình Thánh Chúa đến giúp Chị rước lễ. Ngài nhờ một linh mục khác thay thế Ngài cử hành nghi thức này. Khi đến phần rước lễ, tự dưng Mình Thánh Chúa bay vào miệng Matta Robin. Sau đó,Chúa còn ban cho Chị đặc ân được mang 5 dấu thánh Chúa vào trong mình. Gương sống thánh thiện của Chị khiến nhiều người ngưỡng mộ: họ ngưỡng mộ Matta như một đầy tớ tốt lành Chúa dùng, để biểu thị cho nhân loại thấy rằng con người có thể sống lâu dài chỉ bằng Thánh Thể Chúa, lương thực cứu độ trường sinh.

D. Lời Nguyện kết thúc.

Lạy Chúa ! Chúa đã dựng nên con người có hồn có xác

Chúng con không phải chỉ lo toan mưu sinh phần xác, nhưng còn có bổn phận phải bồi dưỡng no đủ phần hồn. Phần xác, nếu thiếu đồ ăn thức uống, sẽ mau gầy ốm. Phần hồn, nếu không kín múc sức sống siêu nhiên, đời sống Ðạo sẽ khô khan, yếu tin.

Xin giúp chúng con năng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa là lương thực thần linh, để ‘không phải con sống, mà là chính Chúa sống trong con’ mỗi ngày. AMEN .



Rev. Dominic Dieu Tran, SDD.