CHUYỆN ÍT, NHIỀU
CN XVIII TN/A – Mt 14,13-21
Đức Giêsu lên thuyền
Đến một chỗ hoang vắng
Nhưng đông đảo dân chúng
Vẫn đi bộ theo Người
Chúa thấy một đoàn người
Đông đảo không đếm được
Người chạnh lòng thương xót
Chữa lành các bệnh nhân
Chiều, các ông lại gần
Và thân thưa với Chúa:
“Nơi đây hoang vắng lạ
Trời cũng đã muộn rồi
Thầy cho họ về thôi
Để họ vào làng mạc
Mua thức ăn mới được”.
Đức Giêsu bảo ngay:
“Mọi người cứ ở đây
Không phải đi đâu cả
Chính là anh em đó
Phải cho mọi người ăn”.
Các môn đệ đáp liền:
“Đây chúng con chỉ có
Vỏn vẹn hai con cá
Và năm cái bánh thôi!”.
Người nói: “Đem lại đây!”
Rồi Người bảo dân chúng
Cứ an tâm ngồi xuống
Trên những vạt cỏ xanh
Người cầm bánh và cá
Ngước mắt lên trời cao
Và dâng lời chúc tụng
Thiên Chúa Cha nhân từ
Rồi điềm đạm bẻ ra
Trao cho các môn đệ
Và môn đệ thong thả
Trao cho dân chúng ăn
Số người tới năm ngàn
Không kể các phụ nữ
Không kể các con trẻ
Ai nấy đều no nê
Những mẩu bánh còn thừa
Gom đầy mười hai giỏ
Chúa đã làm phép lạ
Biến cái ít ra nhiều
Thật kỳ diệu biết bao
Trước con mắt trần tục
Đời con luôn mơ ước
Và lo lắng tương lai
Xin tín thác vào Ngài
Dẫu vui buồn, sướng khổ
Giúp con biết vì Chúa
Sống trọn Thánh Ý luôn!
Thom, Aq. Trầm Thiên Thu