CHUYỆN ĐỨC TIN

CN XIX TN/A – Mt 14,22-33

Đức Giêsu liền bắt các môn đệ

Bước xuống thuyền qua trước bên bờ kia

Trong lúc Người giải tán dân chúng về

Rồi lên núi một mình Người cầu nguyện

Đêm tối đến Người vẫn ở một mình

Còn chiếc thuyền đã ra khơi mông mênh

Bị sóng đánh vì tròng trành ngược gió

Khoảng canh tư, Người đi trên biển cả

Để đến với các môn đệ yêu thương

Thấy Người đi trên mặt biển mênh mông

Họ hoảng hốt và la lên: “Ma đấy!”

Người liền bảo: “Thầy đây, đừng sợ vậy!”

Ông Phêrô liền thưa ngay: “Thưa Ngài

Nếu là Ngài, cho con đến với Ngài

Bằng cách cho con đi trên mặt biển”.

Đức Giêsu bảo ông: “Nào, cứ đến!”

Ông Phêrô bước xuống từ trên thuyền

Đi trên nước mà đến với Người liền

Nhưng gió thổi khiến ông đâm hoảng sợ

Bắt đầu chìm, ông la lên: “Lạy Chúa

Xin xót thương, lạy Chúa, xin cứu con!”

Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông:

“Người đâu mà kém lòng tin đến vậy!

Cớ sao ông lại hoài nghi, sợ hãi?”

Khi thầy trò đã cùng nhau lên thuyền

Gió lặng ngay, mặt biển cũng êm đềm

Họ chân nhận: “Quả là Con Thiên Chúa!”

Cuộc đời con, biết bao lần kinh sợ

Vì lầm tưởng Thiên Chúa đã ngủ quên

Đành làm ngơ trước khốn khó đời con

Khi con cầu mà vẫn như vô nghĩa

Thật bất ngờ, Chúa ra tay tế độ

Giúp con thêm vững tin vào Chúa Trời

Hạt-bụi-con thực sự quá nhỏ nhoi

Cúi xin Chúa tăng lực Tin Cậy Mến.


Thom, Aq. Trầm Thiên Thu