DŨNG CẢM XUA ĐI NHỮNG RỦI RO

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A (Proverb 31: 10-13, 16-18, 20, 26, 28-31; Psalm 138; 1 Thessalonians 5: 1-16; Matthew 25: 14-30)


Một người chồng tài ba, ai có thể tìm kiếm được? Có lẽ đây là lời của một câu ngạn ngữ được viết bởi một phụ nư. Sự im lặng của nó về vấn đề này hầu như ngụ ý rằng sự thông minh của người chồng là ban phát.

Cho đến lúc mà chúng ta biết những cuốn Kinh Thánh được viết bởi những người đàn ông vì thế được giải phóng khỏi những thành kiến.

Một người vợ thông minh dễ thương, tế nhị - không phải bất cứ ai cũng có những phẩm chất như vậy. Nó khắc họa chân dung một người nào đó khôn ngoan, tinh anh, chăm chỉ, chu đáo và có năng lực, trình độ. Người vợ này là ai đó rất bình tĩnh và rõ nét. Và nó khuyến cáo một cách trung thực chống lại hành vi đối xử cộc cằn, thô lỗ đối với sự quyến rũ và duyên dáng, dễ thương. Nhưng vấn đề này với sự mô tả về một người vợ hoàn hảo trong câu cách ngôn đó là chỉ với một chút nào đó hoàn thiện, cho thấy rằng người viết cuốn hút vào đôi chút mơ tưởng hão huyền. Một sự mô tả có thể được so sánh với người chồng hoàn thiện bi đau khổ vì nhược điểm tương tự.

Đó là vấn đề đề cao việc lý tưởng hóa – không có mọt người vợ hay người chồng, người bạn hay người yêu hoàn hảo. Mọi người đều được ban tặng những đức tính và những phẩm chất tốt, nhưng cũng bị tổn thương bởi những lỗi lầm và yếu đuối. Điều quan trọng đối với con người là biết kiên nhẫn và chấp nhận, tin tưởng vào mối quan hệ của mình, thay vì mộng mơ, tưởng tượng về bất cứ điều gì là tốt đẹp. Có một dòng khác lạ và thường không được để ý ở cuối đoan trích: hãy cho nàng một sự sẻ chia hoa trái tự đôi tay nàng và hãy để những công việc của nàng ca ngợi nàng ở những cổng thành. Cho nàng sự chia sẻ ở đây có nghĩa (hoặc có thể có nghĩa) là tạo cho nàng trở thành một người cộng tác hơn là một công nhân kiểu mẫu và người quản lý với đẳng cấp năng lực, và sự ngợi khen xứng đáng là sự thừa nhận đúng đắn những đóng góp của nàng.

Khi nào điều đó xảy ra – Sự trở lại của Thiên Chúa? Có nhiều chỗ trong Tân Ước nơi mà nguoi72ta khao khát về “thời gian và thời kỳ” – lịch của Thiên Chúa. Sự phúc đáp luôn tương tự - đừng bao giờ chú ý, và thực ra không một ai biet61cong6 trình của Người. Đó là sự quan tâm của Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa biết khi nào. Có một lời ám chỉ: khi họ nói “hòa bình và bảo vệ”. Đây là khẩu hiệu của sự áp bức và thống trị La Mã và là khẩu hiệu của tất cả mọi chính thể để dành riêng cho mục đích cai trị sự sống của người khác. Mệnh lệnh, hòa bình và bảo vệ nghĩa là không ý kiên, độc lập hoặc mất trật tự. Vậy đó là điều mà Thiên Chúa sẽ vạch trần loại hòa bình và bảo vệ này vì nó là sự trá hình, giả tạo. Trong khi ấy, những tín hữu sẽ được hối thúc thức tỉnh tinh thần và trí tuệ không được ngủ say bởi sự trôi qua của thời gian và những bảo đảm mơn trớn của thế gian hình thành.

Đôi khi người ta áy náy, băn khoăn về thời gian và thời kỳ bởi họ đang chơi một trò chơi với Thiên Chúa và muốn biết chính xác khi nào họ phải bận rộn hết mình. Qua truyện ngụ ngôn hiện thực và khá kinh động, Chúa Giê-su đã làm sáng tỏ những gì mà chúng ta thực hiện trong lúc chúng ta chờ đợi là thứ “tạp nhạp” của tính chất tinh thần. Ba người đầy tớ đã được người chủ của họ giao cho mỗi người một khoản tiền tùy thuộc vào khả năng của họ. hai người trước là loại người khá can đảm và họ dám đầu tư số tiền này – chơi thị trường chứng khoán, cứ gọi là thế. Và họ đã thành công –để có thể đặt nhiều tiền hơn dưới chân của người chủ khoản tiền đã giao cho họ. Ông hớn hở vui mừng và rộng lượng ban thưởng cho họ. Gã thứ ba, tuy nhiên, nhút nhát và sợ sệt. Anh ta đã chon số tiền đó và đợi ông chủ trở về giao nguyên vẹn số tiền mà anh đã nhận. Người chủ giận dữ và người đầy tớ rủi ro ấy bị lột hết tất cả những gì anh ta có và bị đuổi đi.

Cho nhiều hơn tới những ai đã có và lấy đi những ai chẳng có gì là hình ảnh đấu tiên lóe lên. Và chúng ta tự hỏi người chủ kia có lấy làm vui vẻ, hớn hở trong trường hợp kế hoạch đầu tư của hai người trước bị lỗ lã tiêu tan. Chúng ta không nên khư khư giữ lấy vì sợ mất mát tiêu tan, bởi sự dũng cảm đủ để xua đi những rủi ro. Khi chúng ta có lòng can đảm và cương quyết để thăm dò và phát triển sẽ mang đến cho chúng ta nhiều hơn. Nhưng chúng ta cứ tàng trữ và bo bo giữ những gì chúng ta cho là có, chúng ta sẽ mất mọi thứ. Giai đoạn đợi chờ là thời gian hiến tế thiêng liêng để chúng ta đào luyện linh hồn chúng ta. Lòng dũng cảm thay cho sợ hãi sẽ dẫn dắt chúng ta.


(Nguồn: Regis College – The School of Theology)

Jos. Tú Nac, NMS