Chúa khóc thương Giêrusalem

Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXIII Thường niên A

Lời Chúa: Lc 19,41-44




41Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương 42mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."

Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi (Lc 19,41)

Suy niệm:


Đối với người Do thái, Giêrusalem không chỉ là thủ đô của một quốc gia, nhưng nó còn là biểu tượng của sự sống còn của cả một dân tộc. Còn Giêrusalem là còn tất cả, và nếu mất Giêrusalem thì cũng có nghĩa là mất nước.

Nhất là trong lãnh vực tôn giáo, Giêrusalem là dấu chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Người; và đó cũng chính là điểm qui tụ của tất cả mọi người Do thái. Cho nên dù có bị lưu đày tản mát ở khắp mọi nơi, thì người Do thái vẫn còn một điểm giúp họ gần nhau, đó là sự hồi tưởng về những ngày trẩy hội lên đền thánh Gialiêm.

Cuộc hành trình của Chúa Giêsu lên Giêrusalem, mà bài Tin Mừng hôm nay kể lại cũng là một khúc quanh quyết định trong cuộc đời của Chúa Giêsu cũng như trong chương trình cứu độ của Ngài. Sự hiện diện của Chúa tại Giêrusalem lúc này, sẽ đặt tất cả dân Do thái trước một sự lựa chọn cuối cùng và cơ bản đối với sứ điệp về Nước Thiên Chúa.

Hôm đó là ngày lễ Vượt qua. Dân chúng hân hoan tiến về Giêrusalem để mừng kỷ niệm ngày dân tộc được giải phóng khỏi kiếp sống lưu đày. Họ hồi tưởng lại thời gian đã qua với biết bao hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Dân Người.

Trong khi đó, bài Tin Mừng lại cho chúng ta thấy Chúa Giêsu có một tâm trạng khác hẳn với những người chung quanh. Khi đối diện với thành thánh, Chúa Giêsu đã tỏ ra bồi hồi xúc động. Ngài xúc động bởi vì tất cả những gì đang hiện diện ra trước mắt Ngài lúc này: sự uy nghi đồ sộ và huy hoàng của đền thờ, biểu tượng cho sức sống của cả một dân tộc, thế mà rồi sẽ đến một ngày không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào.

Thực ra Chúa Giêsu khóc thương thành thánh không phải vì Ngài tiếc nuối một công trình kiến trúc bị tàn phá, nhưng Ngài khóc vì thấy cả một dân tộc ưu tuyển đã bị cái vẻ hào nhoáng của đền thờ Giêrusalem che khuất, nên họ đã không nhận ra được một đền thờ sống động và đích thực đang hiện diện ở giữa họ: đó chính là sự hiện diện của Ngài.

Và còn bi thảm hơn nữa ở chỗ chẳng những dân thành Giêrusalem đã tỏ ra đối kháng với sứ điệp bình an, không muốn đón nhận ơn cứu rỗi, mà họ còn quyết tâm tìm cách triệt hạ chính bản thân Chúa nữa.

Từ những xúc động nghẹn ngào của Chúa Giêsu trước sự chối từ của dân thành Giêrusalem, chúng ta hãy suy nghĩ về chính thái độ sống của ta đối với Chúa.

Ngày hôm nay Chúa Kitô vẫn còn đang tiếp tục gõ cửa tâm hồn chúng ta. Ngài muốn ấp ủ che chở chúng ta như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh. Ngài đang tha thiết nói với chúng ta qua tiếng nói âm thầm của Ngài, qua các bí tích, qua sự hiện diện của mọi người, và nhất là qua những tiếng kêu than của những anh em đau khổ.

Chúng ta chỉ có thể nhận ra được tiếng gọi âm thầm của Ngài bằng một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa mà thôi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, lời Chúa luôn nhắc nhở chúng con: mọi sự rồi sẽ qua đi, thân xác này sẽ hư nát. Xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa để sau khi kết thúc cuộc sống này chúng con được Chúa đón nhận vào sự sống vĩnh cửu đời sau. Xin giúp chúng con biết gìn giữ phẩm giá cao đẹp của hình ảnh Chúa nơi tâm hồn chúng con bằng đời sống thanh thoát khỏi những đam mê lầm lạc, bằng sự loại bỏ trong tâm hồn chúng con những ý hướng tội lỗi, những lối sống hưởng thụ bất chính. Xin nhắc cho chúng con luôn nhớ rằng: thân xác là đền thờ của Chúa, để chúng con kính trọng thân xác của mình và tha nhân.