Hãy theo Tôi

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

Lời Chúa: Mt 4,18-22



18Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 20Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 21Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá (Mt 4,19)

Suy niệm:


Bài Tin Mừng này cho ta biết đôi điều về ơn gọi của Thánh Anrê :

- Anrê là một trong 2 môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu gọi
- Chúa gọi ông ngay trong lúc ông đang làm công việc thường ngày (chài cá) và tại nơi hằng ngày ông thường sinh hoạt (Biển hồ).
- Chúa hứa chuyển ông từ chài lưới bắt cá sang chài lưới “bắt” người.
- Đáp lại lời Chúa gọi, Anrê đã “từ bỏ” mọi sự và “lập tức” đi theo Ngài.
Muốn theo làm môn đệ Chúa thì điều trước hết là phải từ bỏ. Không riêng gì ơn gọi của Anrê, mà mọi ơn gọi khác trong Tân Ước cách riêng và trong Thánh Kinh cách chung cũng thế.

Chúa đã gọi tôi, tôi đã từ bỏ chưa ? Có gì chưa bỏ hẳn ?

Ngoài lần Chúa “chính thức” gọi tôi bỏ thế gian đi theo Chúa, Chúa còn gọi tôi nhiều lần, ngay nơi tôi đang sống và trong những việc làm hằng ngày của tôi. Tôi có nghe được những tiếng gọi đó không ?

Theo Tin Mừng Gioan, thánh Anrê là người thích giới thiệu người khác đến với Chúa : giới thiệu một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá (Ga 6,8-9), giới thiệu những người Hy Lạp đến gặp Chúa (Ga 12,23).

“Phần anh, hãy theo tôi. Tôi sẽ cho anh thành kẻ lưới người như lưới cá. Và ông theo Ngài” (Mt 4,19-20)

Một người hành khất máu me đầy mình nằm nơi vệ đường làm tôi chú ý. Nhưng tôi lại tự nhủ sẽ có người khác giúp, còn tôi đang vội.

Tôi và các bạn trẻ ngày nay đang có xu hướng khép kín. Lòng quảng đại được đề cập tới một cách hời hợt, hiếm hoi, xa lạ. Có thể, tôi rất thích nói hay bàn luận về nó, với một chút tự hào về sự quảng đại của mình. Nhưng khi đụng thực tế, tôi lại co vào vỏ ốc ích kỷ của mình và luôn tự an ủi: tôi đang bận; thôi để lần khác.

Lời mời gọi khẩn thiết và thái độ đáp trả dứt khoát của các tông đồ mời gọi tôi nhìn lại bản thân và tự kiểm: Tôi đã thực sự quảng đại chưa ? Có lần nào tôi đáp lại trọn vẹn tiếng gọi yêu thương của Thầy Giêsu chưa?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sẵn sàng để có thể lên đường với Chúa khi Người đi ngang qua đời con và cất tiếng gọi mời.