Một lão nhà giàu kén rể, một hôm qua đình làng thấy một anh áo quần lôi thôi bẩn thỉu, vừa đi vừa ngáp gió. Lão chợt thấy vị Thành Hoàng đứng dậy như để vái chào. Lão nghĩ bụng: "Chắc anh này có tướng làm quan, to hơn Thành Hoàng, nên Thành Hoàng mới có vẻ sợ sệt như vậy!" Lão li?n g?i v? nhà, gả con gái cho.
Anh này vốn là một thằng nghiện thuốc phiện, nay nh? nhà vợ, nên không rách rưới nữa, lại hút đã đ?i, ngư?i trở nên béo tốt. Lão già muốn khoe rể, bèn thuật lại câu chuyện kia. H? hàng không ai tin. Lão v?, bảo chàng rể ăn mặc chỉnh t?, rồi đi qua đình làng cho h? hàng xem. Nhưng lần này, vị Thành HOàng cứ ngồi chễm chệ trên bệ th?, không đứng dậy như trước. H? hàng cư?i rộ. Lão mắc cỡ, giận lắm, bước vào đình, h?i:
- Này ông thầy, sao ngày n? thằng rể tôi ăn mặc dơ dáy, ngáp lên ngáp xuống, thì khi nó đi qua đây, ông đứng dậy chào. Còn bây gi?, nó ăn mặc sạch sẽ như tếê, ông cứ ngồi trơ như khúc gỗ vậy?
Vị Thành Hoàng cư?i đáp:
- Bây gi? rể nhà ngươi ăn uống dư dật, có ti?n hút xách, đi qua đây thì ta còn sợ gì nữa! Chứ ngày trước, hễ nó lai vãng nơi này thì ta phải coi chừng, không mất lư hương, cũng mất đôi đèn th? bằng đồng để trên hương án. Không đứng dậy đ? phòng thì nó cuỗm mất!