Ngước mắt nhìn tr?i... những ngôi sao nh? xinh...in vào đáy mắt trong veo... và môi em có nở nụ cư?i ? Em vẫn nhớ, nỗi nhớ da diết v? ngày đầu yêu anh...kẻ cũng như em, lần đầu ngốc ngếch, tập bước vào vùng mênh mông du lãng của những kẻ khám phá tình yêu...
Em bước lang thang, lơ đễnh, nghe ngai ngái mùi c? khuya, lạnh, và xông thẳng vào lòng...kí ức, cái cảm giác âm âm mênh mang, cảm giác chực trào lên khao khát được trở v? ngày xưa...Em sẽ khác, em sẽ là em ngay từ ngày đầu tiên, để bây gi?, em không phải rũ b? kỉ niệm, rũ b? tình yêu để tìm lại chính mình...
Buồn anh nhỉ, em vừa trò chuyện cùng anh...như những ngư?i ghét nhau ngàn đ?i ngàn kiếp...và ẩn chứa nỗi lo lắng trong em, nỗi nhớ và đau khổ trong em...và nỗi hận trong anh...Nụ cư?i của em, không còn vang lên cùng anh nữa...
Trẻ con ơi, sao làm đau em và đau chính mình vậy nhỉ? Mùa xuân đến rồi, vậy mà chồi non lại héo mất...Th?i gian qua, đích sắp đến gần mà chúng mình thì b? cuộc...Có cơn mưa nào đến muộn làm sống lại mầm non?
Mùa xuân này, mùa anh và em xa nhau mãi mãi...Mùa tạm chia tay của chúng ta những ngày xưa...những ngày rất xưa...những ngày em đợi anh, đợi thư, đợi anh mang v? một món quà đại diện, cho cả sinh nhật, cho cả Noel, cho cả Tết và cho cả lễ Tình nhân nữa...Em đã từng gạch từng t? lịch...đã từng ch? anh, như trẻ con ch? quà...ôi những ngày xuân chưa bao gi? không có những ngày dài ch? đợi...
Mùi c? nồng lên, làm em bừng tỉnh...em đang ở một nơi xa anh, nơi có những tiếng cư?i quên quá khứ...nhưng em lại bất chợt bắt gặp mùi c? khuya...và lại nhớ!!!