Chúa Nhật XXVI Quanh Năm B

Suy Niệm Thánh Kinh

( Ds11, 25-29)


Chúa sai Mosê thay mặt Chúa đưa dân Người từ Ai Cập về Đất Hứa. Dân rất đông – 600 ngàn đàn ông trai tráng- công việc rất nhiều, một mình Mosê không thể chu tòan được, nên phải dùng phương pháp phân quyền: trao quyền cho nhiều người khác giúp đỡ. Đó là chủ đề của bài đọc 1 hôm nay.

Số người được đề cử là 70 vị bô lão. Chúa lấy một phần thần trí trong Mosê phân phát cho các vị này (câu 25). Thiên Chúa sai Mosê, cũng chính Ngài sai các vị này, họ cũng nhận sứ mạng do Thiên Chúa trao phó. Vì vậy khi thần trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri (câu 25). Sứ mạng này có tính cách thường xuyên, nên về sau các ông không mất ơn này (câu 25). Và khi họ nói tiên tri, bất cứ ở đâu, là nói nhân danh Chúa. Vì thế khi Josuê xin Mosê cấm không cho Eldat và Mêdat- hai người trong số 70 nói trên- nói tiên tri trong lều trại, Mosê đã trả lời:…chớ gì tòan dân được nói tiên tri và Chúa ban thần trí Người cho họ (câu 29).

Trong Giáo Hội Chúa ngày nay, Vị cầm quyền chỉ huy tối cao là Đức Giáo Hòang. Nhưng Giáo Hội Chúa là Giáo Hội hòan vũ, quá rộng lớn, nên quyền chỉ huy được phân chia cho các Giám mục địa phương, mỗi vị làm việc mục vụ dưới quyền Đức Giáo Hòang, trong phạm vi giới hạn địa phận của mình. Việc phân chia này được thực hiện qua phép Truyền chức thánh và việc trao quyền của Đức Giáo Hòang. Và hiệu lực của phép Truyền chức thánh có tính cách thường xuyên, được đóng ấn thiêng liêng, nên chỉ ban cho mỗi người một lần là đủ. Vì thế nếu chẳng may có vị nào bị vạ treo quyền (suspensus) thì chức thánh vẫn còn. Còn việc ông Mosê ước mong cho tòan dân: Chớ gì tòan dân được nói tiên tri và Chúa ban thần trí cho họ (câu 29), ngày nay được thực hiện nơi các tín hữu đã được chịu phép Thêm Sức, mà hậu quả là ban sức mạnh thiêng liêng cho kẻ lãnh nhận được trở thành chiến sĩ của Giáo Hội, gia nhập hàng ngũ truyền giáo, rao giảng Lời Chúa cho mọi người.


Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD